Hoa-Hà

69 4 0
                                    

Hướng về cuộc sống: 

Trời về khuya ngày càng lạnh,bỗng dưng giữa nhà xuất hiện một cái mền "biết đi",là Lưu Hiến Hoa.Cậu vừa trùm mền vừa chạy lon ton về phía khu vực ngủ của Hà Cảnh rồi khẽ tháo mùng,chui tọt vô trong.Bị tiếng động bên cạnh đánh thức,lão Hà mơ màng mắt nhắm mắt mở quay sang thì mém la lên vì hết hồn.

"Suỵt....là em,là em...Henry,Henry..." anh che miệng lão Hà lại kịp rồi chỉ chỉ vào mình giải thích

"Haizz,em dọa chết tôi rồi,đi đâu đây,sao chưa ngủ" *thì thầm*

"Em lạnh" *nhỏ tiếng*

"Thì đắp chăn vào"

"Em đắp rồi mà chưa đủ"

"Chứ sao mới đủ"

"Ôm thầy nữa" nói rồi Hiến Hoa vòng tay xiếc chặt trước sự ngơ ngác của người kia.

"Mmm...hmm...." lão Huỳnh 'nhà bên' bị cuộc trò chuyện mà khẽ động người quay sang.Hiến Hoa vội vàng kéo chăn che khuất đầu mình cùng Hà Cảnh.

"Thầy ngủ đi,để thầy Huỳnh mà dậy thì khổ" cậu nhìn người nằm cạnh nói rồi nhắm mắt

"Em thế này thì làm sao tôi ngủ....này....này" lão Hà gọi trong vô vọng.Hiến Hoa nghe nhưng vờ ngủ để 'trói buộc' người kia.

"Haizz,giường nhỏ thế này,phải đề nghị chương trình mua giường khác mới được" lão Hà trách móc rồi nhích sát vào người Henry để tránh đụng thầy Huỳnh.Ở phía đối diện,Henry mỉm cười mãn nguyện vì đã 'lợi dụng' ôm được bảo bối của mình.

Cậu Hà MỘT MÉT bảy HAIWhere stories live. Discover now