Chương 7 (Hoàn)

16.8K 914 97
                                    

Lão nam nhân cầm theo cặp công văn ra khỏi nhà, nhưng thật ra hôm nay hắn không có lớp, hắn không chỗ nào để đi. Ra khỏi nhà chỉ là bởi vì tâm tình lúc đó sắp tan nát mất, trong hỗn độn còn sót lại một tia lý trí mách bảo hắn nên nhanh trốn chạy khỏi chỗ này, đi đến nơi có nhiều người.
    
Đối với hắn, loại tâm tình này cũng không có gì xa lạ, trước lúc được xoa bóp, hắn cũng hay chịu sự khống chế của nó. Nhưng sau khi nhận được sự xoa bóp trị liệu ổn định, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ cảm thấy hơi hơi tuyệt vọng, thì rốt cuộc không còn phải chịu đựng cả bầu trời tràn ngập tiêu cực, như bây giờ nữa.
    
Lão nam nhân không tự giác đi tới trường Đại học, hắn cảm thấy mệt mỏi, ngồi lên một cái ghế ghỗ dài định nghỉ ngơi một chút. Hắn định cuộn mình thành hình dáng của một cái thai nhi, đầu chôn vào đầu gối của mình, giống như làm vậy có thể chống chọi lại tất cả thương tổn từ môi trường, nhưng hắn biết mình không thể làm như vậy. Vì vậy lão nam nhân chỉ là lẳng lặng ngồi trên ghế, nhìn từng người qua lại.
    
Học sinh đi ngang qua nhận ra hắn liền chào hỏi, bọn họ nghĩ giáo sư chỉ ngồi trên ghế dài để nghỉ ngơi, lại không biết chỉ cố giữ tư thái bình thường cũng đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng của hắn.
    
Chung quanh hắn như có một lớp tường thủy tinh trong suốt, ngăn cách chính hắn và thế giới. Ngoài tường là đám sinh viên nói chuyện ồn ào, đầy sức sống thanh xuân, trong tường là thế giới của hắn, cuồng phong quấy nhiễu, gió lớn mưa to, hắn là một người bị chìm xuống nước.
    
Hoảng loạn cùng bất lực nhanh chóng nhấn chìm hắn, hắn cắn chặt môi dưới duy trì tỉnh táo, tựa như đã dùng hết tâm lực cuối cùng, lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho bác sĩ trị liệu "Có rảnh không? Gấp". Lại nghĩ đến tình trạng của mình như vậy sẽ không về nhà được, sợ bạn tốt lo lắng, vì vậy nhắn cho cậu biết "Đêm nay tôi sẽ ngủ bên ngoài một mình."
    
Chốc lát sau, điện thoại di động "Ting" một tiếng, lão nam nhân liếc mắt một cái, "Anh có khỏe không, có vấn đề gì vậy, nói cho em được không?" Chắc là bác sĩ trị liệu trả lời. Lão nam nhân không còn sức để trả lời vấn đề này, chỉ nhắn ngắn gọn: "Đại học X, tìm ở cửa chính, mau tới" sau đó hoàn toàn rơi vào tâm tư hỗn loạn.
    
Điện thoại di động liền "Ting ting" vài tiếng, nhưng lão nam nhân đã không còn rảnh rỗi để đọc. Trong đầu hắn phảng phất một người tỉnh táo và cao lãnh, dùng những từ ngữ lịch sử mà chậm rãi phê phán tất cả hành động của mình. Chán ghét bản thân lại khát khao được cứu rỗi, hai loại cảm xúc mâu thuẫn làm đầu hắn đau như búa bổ.
    
Tất cả những hồi ức thống khổ như nước lũ kéo đến: Người đời lặng lẽ, thâm tâm chửi rủa, lương tâm khiển trách... Hắn há lớn miệng thở hổn hển, nội tâm thống khổ kêu gào, nhưng không dám ở giữa đám người phát thành tiếng, giống như hắn đang khắc chế tự thủ nhân sinh.
    
Có người qua đường thấy sắc mặt lão nam nhân không tốt, hỏi hắn có cần giúp hay không, hắn xua tay. Tất cả đều là lỗi của hắn, ai bảo hắn trời sinh hoang dâm lại không biết hối cải, hắn sửa lại áo mũ chỉnh tề, khiêm tốn lễ độ tự tin, ngăn cách chính mình thành một toà tháp biệt lập, như vậy không ai có thể phát hiện bộ mặt thật đáng thương và buồn cười của hắn.
    
Lão nam nhân nghĩ tới thái độ thân thiết của bạn tốt đối với mình, đột nhiên phản ứng. Hắn đương nhiên biết bạn tốt rất quan tâm tới mình, hắn lại dùng tình nghĩa hai người, đưa ra thỉnh cầu hoang đường, yêu cầu phóng đãng biến thái. Nhưng hắn chỉ là một kẻ không biết xấu hỏ, sao hắn xứng với...
    
Lão nam nhân đột nhiên nghe thấy có người gọi tên của hắn, mê man ngẩng đầu nhìn. Đúng lúc thấy bạn tốt đang vội vã chạy đến từ trong đám người, nhanh chân chạy tới chỗ hắn. Cậu nhìn thấy lão nam nhân lặng yên ngồi trên ghế dài, nỗi lòng lo lắng giảm xuống hơn nửa, dang tay ôm lão nam nhân vào lòng, lại phát hiện cả người hắn đều đang run rẩy.
    
Lão nam nhân có chút mệt mỏi mơ hồ nói: "Là cậu?"
    
Bạn tốt nói: "Là em."
    
Có lẽ cái ôm của bạn tốt quá vững chắc, lão nam nhân như người bị lún vào vũng bùn tuyệt vọng đột nhiên được kéo ra, hắn thở phào nhẹ nhõm: "Thì ra cái tin kia là nhắn cho cậu." Đầu hắn chôn vào trong hõm vai bạn tốt, nửa ngày không lên tiếng, nhưng bạn tốt có thể cảm nhận rõ ràng áo khoác của mình đang bị nước mắt thấm ướt.
    
Cậu giống như đang động viên một đứa bé, vỗ nhẹ sau lưng lão nam nhân: "Đừng sợ, đừng sợ, có em ở đây rồi. Về nhà với em đi?"
    
Hồi lâu sau ão nam nhân mới nói: "Đi không nổi, tôi có hơi mệt."
    
Bạn tốt nói: "Em dẫn anh vào khách sạn nghỉ một lát."

[EDIT/HOÀN] Hội Chứng Thỏa Mãn Ở Đầu NhũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ