Chương 4

21K 908 21
                                    

Bạn tốt mới vừa về nước, ngày thứ hai chưa phải đi làm. Lão nam nhân muốn dẫn cậu đi ôn lại chốn cũ, thăm lại trường Đại học mới xây lại.
    
Bạn tốt cười nói: "Tha cho em đi, bây giờ em chỉ muốn ở nhà nằm thoải mái trên ghế salông cả ngày thôi."
    
Lão nam nhân nói: "Nên chăm đi dạo, đi một chút, thân thể sẽ khỏe hơn."
    
Bạn tốt vỗ vỗ bên eo lão nam nhân: "Anh gầy quá, so với em thì càng cần phải rèn luyện nhiều hơn."
    
Lão nam nhân nhếch miệng, không lên tiếng. Bên eo hắn có một khối thịt nhỏ, cách một lớp áo sơ mi mỏng manh vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của bạn tốt, nóng như bị lửa thiêu vậy.
    
Hắn không thể không nghĩ đến thời điểm tay bạn tốt vòng qua ngực mình sờ xuống xương sườn ngày hôm qua, da thịt dán chặt da thịt, đầu ngón tay hơi run rẩy cũng có thể khiến cả người run rẩy.
    
Nếu như bàn tay kia sờ lên da thịt của mình, nhất định thân thể sẽ run rẩy mà đỏ lên, sau đó ——
    
Mặt lão nam nhân bị thiêu đến hoảng loạn, hắn không dám nghĩ tiếp. Chỉ cảm thấy mình thật sự là loại người tuổi tác càng lớn, càng khát khao.
    
Lão nam nhân và bạn tốt đi bộ đến trường Đại học, hắn hận không thể gạt đi cái tư tưởng tội lỗi của chính mình. Hắn không dám nhìn vào mắt của bạn tốt, sợ bị bạn tốt phát hiện ra ý nghĩ không đứng đắn kia của mình, chỉ dám cúi đầu.
    
Nhưng cúi đầu xuống có thể nhìn thấy tay của bạn tốt, hắn lại bắt đầu thay lòng đổi dạ.
Thời điểm bọn họ đi tới cổng sân trường, bạn tốt dừng bước.
    
Lão nam nhân nhìn chằm chằm cổng trường Đại học, cửa sổ phòng bảo vệ bên cạnh có hai cái bóng người lờ mờ, bạn tốt cao hơn hắn gần một cái đầu.
    
Khi hắn mới dậy thì, trở thành một thanh niên trắng nõn nhỏ bé yếu đuối, bạn tốt của hắn đã trở thành một tráng niên chính trực.
    
Âu phục giày da, phong độ nhẹ nhàng. Giấu móng vuốt với răng nanh* vào trong lồng ngực, biểu hiện ra tính tình trầm ổn đáng tin cậy.

*móng vuốt với răng nanh ở đây ý chỉ sự sắc nhọn trong tính cách hoặc hành động thì phải.

Vành tai lão nam nhân đỏ bừng, lúc này nóng lòng tìm một đề tài sẽ không làm hắn nghĩ bậy nghĩ bạ. Hắn nhanh chóng nói: "Từ sau khi tốt nghiệp đã sắp mười lăm năm."
    
Bạn tốt không lên tiếng. Dọc theo đường đi lời nói của cậu ta đều rất ít, thật giống như tâm tình không tốt.
    
Bạn tốt đứng cách lão nam nhân rất gần, lão nam nhân cảm giác mình có thể nghe được cả tiếng hô hấp của cậu. Lão nam nhân đang trầm mặc bất an, đột nhiên nghe được câu hỏi của bạn tốt: "Thời còn học Đại học, anh cũng có hội chứng thoả mãn ở đầu vú sao?"
    
Lão nam nhân không nghĩ tới cậu ta sẽ hỏi cái này, cả người chấn động, mặt nhanh chóng đỏ lên. Hắn lắp ba lắp bắp trả lời: "Có một chút, rất ít."
    
Bạn tốt há miệng, chỉ mấp máy không nói, sau khi lặp đi lặp lại mấy lần mới uyển chuyển mà hỏi: "Khi đó anh mời bác sĩ trị liệu?"
    
Lão nam nhân tất nhiên hiểu bạn tốt thật sự muốn hỏi là cái gì. Trong phút chốc hắn cực kì muốn vùi đầu mình vào trong đất, trong phút chốc khác lại muốn bịt miệng bạn tốt lại. Hắn chỉ muốn nhanh chóng đổi chủ đề, vì vậy nói dối: "Là tự tôi xoa bóp đầu vú, cậu đừng hỏi nữa."
    
Bạn tốt rõ ràng không tin, nhưng cũng không hỏi tiếp.
    
Lão nam nhân không yên lòng mang bạn tốt đi dạo quanh trường, chút hình ảnh hỗn loạn quá mức hoang đường thoáng hiện ra trong đầu hắn.
    
Đại học năm ba hắn bắt đầu xuất hiện nhưng biểu hiện của chứng thỏa mãn ở đầu vú, nhưng bệnh tình vẫn không tính là nghiêm trọng, một tháng xoa bóp đầu vú một lần cũng đủ khiến cho tâm tình hắn ổn định.
    
Tính cách hắn hay thẹn thùng, không muốn mời bác sĩ trị liệu đến ấn ấn nắn nắn thân thể của mình. Chỉ có thể đợi đến lúc bạn cùng phòng ngủ hết, lặng lẽ cởi áo, leo xuống giường, ngồi xổm trước giường của bạn tốt.
    
Hô hấp của bạn tốt đều đặn, ngủ rất say. Tai hắn đỏ bừng, nhẹ nhàng nắm chặt tay bạn tốt, kéo về phía mình, bất đắc dĩ mà dùng bàn tay của bạn tốt ma sát đầu vú của chính mình.
    
Mặt hắn đỏ hồng, cắn môi không dám phát ra âm thanh. Nhưng dù sao vẫn là nắm tay của người khác, không khống chế tốt cường độ. Có lúc dùng lực quá lớn, đầu vú đột nhiên bị ma sát mạnh mẽ, hắn không kịp phòng bị mà hừ nhẹ thành tiếng.
    
Hắn hoang mang nửa ngồi nửa quỳ, quay đầu phát hiện hai người bạn cùng phòng khác vẫn đang ngủ say, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa nửa quỳ nửa ngồi xuống.
    
Hắn nắm lấy tay bạn tốt, đặt lại lên đầu vú của chính mình vừa xoa vừa nắn. Có lúc nắn đến nỗi thân thể đều như nhũn ra, ngồi không yên, không thể làm gì khác mà hơi giang rộng chân ra ngồi xuống thấp hơn một chút, đầu để tại bạn tốt bên eo bên giường, ngửi được mùi hương như có như không trên người bạn tốt.
    
Hắn sám hối với tội lỗi của mình, rồi lại bí mật thỏa mãn.
    
Năm đó mỗi tháng một buổi tối hoang dâm, chính là những ngày damdang ô uế duy nhất trong cuộc đời lão nam nhân. Lão nam nhân luôn nỗ lực lãng quên nó, bây giờ lại bị bạn tốt gợi lại kí ức, chỉ cảm thấy tâm tình khó chịu bốc lên từ bụng dưới, nghẹn lại ở trước ngực.
    
Hắn bất lực đạp cái bóng của mình một cái cho hả giận, cố gắng khai thông loại tắc nghẹn này. Sau đó lại nhớ tới việc mình tự tìm tới cầu xin bạn tốt xoa nắn đầu vú ngày hôm qua, cũng là không biết xấu hổ như ngày trước.
    
Bạn tốt đột nhiên ôm lấy vai lão nam nhân, lão nam nhân bất ngờ phát run.
    
Bạn tốt cười nói: "Anh phát ngốc cái gì vậy? Đừng dọa em."
    
Lão nam nhân nhìn chằm chằm bạn tốt một hồi lâu, từ mắt của cậu ấy nhìn xuống đôi môi, liên tục nhìn lướt qua nửa khuôn mặt kia nhiều lần, trong lòng cực kì tức giận. Hắn cũng không biết là tức giận vì cái gì, khẽ hừ một tiếng, quay đầu không lên tiếng.
    
Bạn tốt sững sờ, vui vẻ: "Giận em hả."
    
Lão nam nhân buồn bực nói: "Đúng."
    
Bạn tốt nói: "Tức giận cái gì? Để em dỗ anh."
    
Lão nam nhân trái lại có chút ngượng ngùng: "Không cần."
    
Bạn tốt cười nói: "Vì sao đã qua nhiều năm như vậy, anh vẫn giống y như một đứa trẻ nhỏ thế."
    
Lão nam nhân rốt cuộc cũng nở nụ cười: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, dĩ nhiên cũng chưa đến phiên cậu cười nhạo tôi trẻ con."
    
Họ đang ở trường Đại học, lão nam nhân khó tránh khỏi bị nhắc lại rất nhiều chuyện cũ.
    
Năm đó bạn tốt được giảm bớt mấy năm đi học, được nhảy cấp, tuổi còn trẻ mà đã thi đậu trường Trung học Phổ thông lớn nhất toàn quốc, thiếu niên khí phách, phô ra hết sự nhạy bén, hoàn toàn xứng đáng là nhân vật nổi tiếng.
    
Nhưng dù sao cậu ta cũng chỉ là đứa nhỏ không chịu lớn, có thể xử lý tốt việc học và sinh hoạt của sinh viên là sung sướng lắm rồi, không ngờ sống trong ký túc xá, lại trải qua sinh hoạt rối như tơ vò đến vậy.
    
Lúc đầu mấy bạn cùng phòng khác đều có ít nhiều ý kiến đối với bạn tốt, chỉ có lão nam nhân là người hiền lành nhất ký túc xá, hắn ăn nói nhỏ nhẹ hay cười, chỉ cần một tháng là hắn có thể ổn định sinh hoạt trong kí túc xá.
    
Bạn tốt cảm thấy tính cách của lão nam nhân rất tốt, nên trong lòng rất thích hắn. Sân trường có hoạt động của học sinh nào cũng đều kéo lão nam nhân tham gia, đến lúc trở về ký túc xá cũng thích túm lão nam nhân lại nói chuyện.
    
Cậu ta cười hì hì nói với lão nam nhân, tuổi của mình nhỏ hơn tất cả mọi người, hồi cấp ba rất hay bị các bạn học nữ chê ấu trĩ, nhìn không lọt mắt. Cậu ta thầm nghĩ lên Đại học nhất định sẽ phải tìm một em gái lớp dưới để cùng nói chuyện yêu đương.
    
Lão nam nhân nở nụ cười: "Như vậy là có ý gì, cậu còn là trẻ vị thành niên đấy."
    
Bạn tốt bĩu môi: "Vị thành niên thì không thể yêu đương hả? Vị bạn học này, anh cũng quá cổ hủ rồi đó."

[EDIT/HOÀN] Hội Chứng Thỏa Mãn Ở Đầu NhũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ