Lần đầu tiên thấy cô, nó có cảm giác rất lạ
Mọi cử chỉ của cô, nó đều nhìn theo say đắm. Dù chỉ là một cái vén tóc, một nụ cười nhẹ, một cái liếc mắt...Tất cả...như chất gây nghiện vậy
Rồi dần dần nó cảm thấy trống trải khi không được ngắm nhìn vẻ đẹp ấy mỗi ngày, nó vô thức tìm hình bóng cô trong đám đông mỗi khi đi mua đồ...
Nó nghĩ nó yêu Jennie Kim mất rồi....
[...]
/Sáng hôm sau/
- Jisoo...Jisoo à..
-....
- JISOO!!
- H...hả, sao?
- Sao sao cái giề, mày làm gì mà nhìn ra cửa sổ như người mất hồn vậy?
- Không có g-
- Đừng bảo với tao là "không có gì", dạo này mày như người trên mây ý. Có chuyện gì hả - cô bạn đằng sau tỏ ý bực dọc
- Đã bảo không có gì mà con Lía này
- Tao có tên đàng hoàng là Lisa đó nha! Lía Lía cái đầu mày
- HAI EM KIA!! ĐI RA NGOÀI HÀNH LANG ĐỨNG MAU!! Đang trong giờ học mà nói chuyện hả
- A...Tại mày đó Lía
- Là Lisa con chó này!!
.
Cuối cùng thì tiết Sinh cũng trôi qua kèm theo sự mệt mỏi của giáo viên lẫn học sinh
Nó quyết định đi xuống căn tin cùng Lía mua đồ ăn để nạp năng lượng nhưng mới bước chân vào cửa căn tin, nó và con Lía đã bị một đám người gồm cả nữ sinh và nam sinh vây quanh để tặng hoa
Nhờ vào cái vẻ đẹp trời phú mà cho dù mức học lực thuộc loại trung bình, nó vẫn được hàng đống người theo đuổi (được phật độ đây mà)
Nhưng nó gạt đi hết
Trong mắt nó bây giờ chỉ có hình bóng của Kim Jennie
.
- Tránh ra, phiền phức quá đấy - nó cộc cằn nói
[...]
Sau đấy thì nó cũng mua được một cái bánh trứng. Vừa bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, vừa bấm điện thoại, ăn xong cái bánh thì lại vơ lấy lon nước uống một hơi dài
- Ê, tiết sau tiết cô Kim...
*Phụtttttt* nó phun ra một đống nước ngọt vừa uống vào người con Lía
- Ê ê, mày muốn chết hả
- Đằng nào thì tiết sau tao cũng chết chắc
- Sao?
- Chưa làm bài tập!! Bỏ mợ rồi
Quả đúng như nó dự đoán, sau khi cô kiểm tra cuốn tập của nó thì nó đã phải hứng chịu một trận mắng
- Em có biết đây là lần thứ bao nhiêu em không làm bài tập không hả - nữ giáo viên mang tiếng là hiền lành cũng phải chịu thua với cô nhóc này, nhưng giọng cũng đã hạ xuống - cuối giờ ở lại gặp tôi
- Dạ~ - nó chán nản nói
/Giờ về/
- Cô Kim, em đến rồi
- Ngồi xuống đây đi - Kim Jennie vừa nói vừa vắt chéo chân xoay người về phía Jisoo, dáng ngồi của nàng lúc này thật quý phái a
Nó rất thích ngắm nàng những lúc như thế này. Khi nàng say mê vào một việc gì đó, nàng sẽ cắn nhẹ môi dưới. Một thói quen quyến rũ
Đôi lúc nó không hiểu sao một đứa học sinh 17 tuổi tính trẻ con như nó có thể thích một giáo viên hiền dịu, tương lai rạng ngời như nàng
- Jisoo à - nàng thở dài - từ lúc tôi làm giáo viên Anh Ngữ ở trường này, tôi thấy học lực của em ở môn tôi dạy rất yếu, chưa nói đến các môn khác...vậy nên...
- Tôi sẽ đến nhà em dạy kèm vào mỗi tối
*Hả* /thịch/
- Bây giờ tôi sẽ đến dạy luôn, đằng nào tối nay tôi cũng không có việc. Tối nay em bận không?
- T..tối nay thì không..nhưng...
- Vậy về nhà em học luôn nhé - nàng cắt lời nó
Nó không thể để cho ai vào phòng nó, ngay đến gia nhân trong nhà cũng chưa ai được bước chân vào dọn dẹp...vì nó cất giấu một bí mật kín đáo trong phòng
"Ơ, cô Kim...ĐÂU RỒI?"
Nó đảo mắt tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy nàng đâu liền quay ra phía cửa sổ, nó thấy xe của nàng đã khởi động từ bao giờ và nàng sắp sửa đi về nhà nó
Jisoo chạy vội xuống cầu thang, vồ lấy chiếc xe đạp rồi đạp một mạch theo bóng xe của nàng
Lúc nó về đến nhà thì đã thấy ô tô của nàng đỗ trước cửa rồi. Nó chạy thẳng vào nhà phóng ngay lên phòng, bỏ ngoài tai lời nói của người hầu chào nó kính cẩn
- CÔ KIM!!
Nó thấy nàng đã yên vị trên chiếc ghế cạnh bàn học của nó, tay vén nhẹ lọn tóc lên đang ngồi xem vở của nó
- Jisoo - nàng nói nhưng vẫn không rời mắt khỏi cuốn vở - mấy tấm hình em dán xung quanh tường là tôi sao
- Đúng - nó trả lời một cách thẳng thắn, mặt cúi xuống, hai vành tai đã đỏ lên
- Sao nhiều vậy?
Đa số những bức ảnh đều là nó chụp trộm mỗi lần Jennie giảng bài hay đang kiểm tra vở
- Sao nhiều vậy?
- Bởi vì em thích cô đó, cô Kim
-.....
- Em nói...thích tôi?
- Đúng vậy - nó nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện
- Học lực của em bây giờ đang rất tệ, tôi vừa kiểm tra vài quyển vở của em, điểm cũng tệ chẳng khác môn tôi là mấy - giọng nói của Jennie Kim nhỏ nhẹ làm nó cảm thấy khá ấm áp dù bị từ chối
- Em có thể thay đổi vì cô, nếu các thầy cô khác bảo em cũng không cố gắng, nhưng cô là người đặc biệt
- Chuyện đó tính sau, ngồi học đã, cuối buổi tôi sẽ ở lại nói về vấn đề này
________________________
Ai biết mấy zụ này ko :)
Chắc sắp tới Sú cx dính luôn quá


Lần đầu con Au viết truyện :v
Ném đá nhẹ thôi không đau đá