trên nhân gian, hầu hết mỗi con người đều giữ lấy cho mình một khía cạnh không ai biết tới, và sẽ chỉ sẻ chia nó cho duy nhất người mà mình thương yêu nhất đời.
bởi vậy nên chỉ khi bên cạnh namjoon, taehyung em mới được sống đúng ước mơ mà mình hằng ấp ủ,
ban ngày chạy việc tất bật ở siêu thị nhỏ, làm một kẻ làm công ăn lương như bao người. còn riêng vào những sớm hôm sẽ là lúc em cất cao lên tiếng lòng mình, dùng giọng hát nên thơ ấy dệt thành một ngày mới ngọt ngào tại băng ghế công viên vào lúc bốn giờ sáng.
namjoon cũng vậy, chẳng biết tự bao giờ mà một chàng nhân viên văn phòng ủ dột đã tạo thành thói quen thức dậy trước bốn giờ, đem những sáng tác lần nào được tòa soạn chấp nhận tới công viên; ngày ngày chăm chú ngồi lắng nghe ở băng ghế đối diện, anh say sưa lặng ngắm một nửa kia luôn dốc hết tâm can mà hát lên vì mình.
sự đời đẩy đưa luôn có thứ đáng để nghiền ngẫm. năm đó duyên phận vô thức ràng buộc hai định mệnh lại bằng những bài tình buồn trầm ngâm. một mối quan hệ kỳ lạ được ngầm thừa nhận, dưới vầng trăng chưa tan lúc bốn giờ sáng và bởi những chú chim nhỏ hót vang, chúc mừng cho đôi tình son trẻ còn ngại ngần.
năm ấy, namjoon thương tiếng ca em đến vậy, còn taehyung thì mê muội vì những tác phẩm chất đầy nỗi sầu tênh. thế nhưng ai cũng biết mà, cái gọi là năm ấy đã sớm gửi về cho gió mây, còn tình này cuối cùng cũng không thoát được việc chôn vùi vào dĩ vãng.
kim taehyung, kim namjoon, cùng mối tình chỉ với dăm ba điều trái ngang nay đã rách toạc. vì cái hôm định mệnh ấy. cái hôm em đánh mất đi một bên tai trân quý của người ca sĩ do sự cố hi hữu xảy ra, khiến cả hai người namjoon đều lâm vào tuyệt vọng, khổ sở và ân hận khôn cùng.
nhất là namjoon.
mỗi ngày, mỗi giờ, anh đều cố hết sức thực hiện lời hứa sẽ trả lại cho em một taehyung ngày xưa. bằng cách xin nghỉ phép dài hạn, nhảy lên chiếc xe cà tàng của mình và chở theo taehyung - giờ chỉ còn là một thể xác rỗng tuếch, đi qua mọi nơi từng in dấu vết tình yêu của họ, hòng tìm về những mảnh cảm xúc vui buồn trả về cho đôi con ngươi vô hồn kia.
hai người taehyung, namjoon bắt đầu chuyến đi của họ vào một ngày nắng nằm lặng trên áng mây, dắt tay nhau đi mãi qua những tháng năm cứ tưởng như đã bị bỏ lại phía sau lưng vĩnh viễn. từ những quảng trường rộng rãi luôn sôi nổi bóng người qua, đến con ngõ vô danh vụn vặt cái ôm hôn dịu dàng; đôi khi là nơi đầu tiên họ gặp mặt, có lúc lại thành chốn họ từng chân thành ngỏ lời yêu. tất thảy như đang mang hai người họ trở về thời gian trước đó, khi chưa một ai phải hứng chịu nỗi bi thống dày vò kể cả trong cơn mơ trằn trọc.
may thay, tình hình của taehyung sau bao nhiêu nỗ lực không ngừng đã có chút khởi sắc. dù chỉ là một bóng lưng tờ mờ dưới ánh hoàng hôn Seoul bất tận, trớ trêu làm sao, lại thoáng trông giống hệt em những hôm nào hay thích đi dạo giữa nắng chiều hoang, vừa cất chân vừa nghêu ngao hát lên khúc ca trữ tình mà namjoon đã dùng làm quà sinh nhật thứ hai mươi tặng cho taehyung ngày ấy. và dẫu rằng cuối cùng em cũng không có hát vang bài tình nọ như đã từng để rồi mọi thứ rốt cuộc lại đâu vào đấy ngay thôi, nhưng chí ít thì nó đã thành công nhen nhóm trong tâm khảm namjoon một mầm hi vọng cằn cỗi, giúp anh chống đỡ mình khỏi kết cục bỏ cuộc chịu thua trước khi chưa thể thu hoạch được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
namtae; nếu như trên đời có nếu như
Fiksi Penggemar" thế nhưng trên đời không có nếu như, anh à." •written by đàng•