(Note: tất cả ngày tháng tớ ghi ở đầu mỗi chương đều có vai trò nhất định, nếu các cậu không hiểu câu chuyện, nhìn ngày tháng có thể dễ hiểu hơn :)) )
***
[13/06/18]"Có vẻ hoa hồng đã nở rồi". Cự Giải hướng mắt về phía khóm hoa bên cửa sổ, tay cầm tách trà, nhấp một ngụm rồi đặt xuống một cách nhẹ nhàng, thuần thục.
"Vâng, thưa tiểu thư". Người quản gia ngồi đối diện kính cẩn đáp.
"Ông nhìn màu sắc của nó đi. Trong trẻo và thanh lịch làm sao! Có lẽ nó sẽ hợp với tiệc sinh nhật của tôi."
"Tiểu thư nói phải. Tôi sẽ sai người trang trí theo ý của tiểu thư!"
Cự Giải mỉm cười "Tốt lắm! Đó là bữa tiệc quan trọng, tuyệt đối không thể sai sót!"
Nói rồi, cô đứng dậy, nhẹ nhàng bảo: "Quản gia Lý, tôi nghĩ ta nên dừng buổi tiệc trà tại đây, ông cũng nên nghỉ ngơi đi". Cô định xoay người bước đi thì người quản gia gọi lại:
"Tiểu thư, cô đi đâu thế? Còn 20 phút nữa là đến giờ học đàn rồi, mong cô lưu ý cho!"
"Ông cứ yên tâm!"
Cô cười rồi nhanh chóng rảo bước...
***
[14/06/18]Những tia nắng nhè nhẹ sau cơn mưa khẽ len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu vào con người đang ngáp ngắn ngáp dài bên màn hình máy tính, phía bên kia có tiếng nói lảnh lót vọng qua:
"Ái chà, lại thức khuya cày game chứ gì? Để xem anh giải thích với mẹ thế nào"
"Từ khi nào mà mày lắm chuyện thế hả em? Giỏi thì nói với mẹ coi!"
"Haha được thôi, mẹ đang ở cạnh em mà!". Rồi phía bên kia màn hình vang lên tiếng gọi lớn "Mẹ! Mẹ! Anh hai có chuyện muốn nói!"
"Được rồi, đưa mẹ!"
Bỗng màn hình máy tính trở nên tối sầm...
"Alo, Song Tử à? Có chuyện gì vậy con?"Phía bên kia có tiếng cười khúc khích "Sao mẹ lại áp vào tai thế kia? Đang video call mà mẹ, là video call đó! Mẹ phải cầm thế này này"
Màn hình loé sáng rồi dần hiện ra gương mặt của người phụ nữ tầm 50, ăn mặc sang trọng, thanh lịch.
"Song Tử à, sao nhìn con nhỏ thế?"
"Mẹ đâu nhất thiết phải đưa ra xa đến thế". Song Ngư ngồi bên thở dài giải thích.
"Thế được chưa? Song Tử à, thấy rõ mẹ không?". Bà vừa nói vừa vẫy vẫy tay.
"Có ạ". Song Tử cũng phải bó tay với bà mẹ này.
"Con có chuyện gì muốn nói phải không?"
"Không ạ! Song Ngư nó muốn trêu mẹ tí mà!"
"Ừ, còn mẹ thì có chuyện muốn nói với con đây!"
Song Tử bỗng nhiên cảm thấy bất an.
"Hôm qua mẹ nhận được cuộc gọi từ giáo viên. Lí do gì mà con đến trễ tận 30 phút thế hả? Con có biết thời gian là vàng là bạc không hả? Con có biết kết quả thi vừa rồi của con làm xấu mặt bố mẹ lắm không? Đã thế còn thức đêm chơi game, không lo cố gắng học hành. Lần tới còn nghe giáo viên phàn nàn nữa là mẹ cắt hết chi tiêu luôn nha, coi đó!"
"Vâng ạ..." Song Tử thở dài, mắt lơ đãng nhìn đi phía khác như bỏ ngoài tai hết lời mẹ nói.
"À, vì để con một mình bên đó mẹ không thể yên tâm nổi nên từ tuần sau Song Ngư sẽ về ở cùng con..."
"Cái gì!!!??? Cho cái đứa lẻo mép đanh đá lắm chuyện đó về ở với con á?? Thà ngồi học liên tục 24 tiếng còn sướng hơn!". Người bên kia chưa kịp ngắt lời, người bên này đã phản đối dữ dội.
"Song Tử à, đó là em con mà, anh em trong nhà phải yêu thương nhau chứ! Thế nhá, mẹ bận rồi, bye!"
Song Tử chưa kịp nói thêm điều gì, màn hình bên kia đã tắt cái rụp.
"Agrrhhhhhhhhhhhhh". Song Tử trùm chăn phẫn uất gào thét. Ngẩng đầu lên lại nhìn thấy đống đồ đạc lẫn rác thải ngổn ngang bừa bộn trong phòng mình mà thở dài "haizz lần này toi thật rồi!". Anh bất lực lăn đi lăn lại trên giường, bỗng dưng nghĩ về lí do đi muộn hôm qua, trên môi bất giác nở một nụ cười.
***