#1 : GẶP GỠ

433 17 0
                                    


A/N : Đây là một cái fic rất dài hơi không biết khi nào sẽ là điểm dừng nhưng mong rằng mọi người sẽ thích và theo nó cho đến lúc the end nhé ^^~

...

"Eren, thằng đần, ông chú kia luôn uống cafe không đường mà."

"Gì?"

"Okay tao đoán là mày chẳng nghe thấy những gì tao nói." - Jean thở dài.

4 năm đại học đang vẫy gọi. Và tôi chỉ đang bận tâm về tiền phòng trọ, không có hứng thú để kết bạn hay buôn chuyện linh tinh.

Dòng người vẫn đông đúc di chuyển bên ngoài ...

À nhân tiện, tôi quen Jean ở chỗ làm bán thời gian, cụ thể là 1 quán cafe cách kí túc xá của trường đại học khoảng 10p đi bộ. Sau đó tôi mới phát hiện ra là tôi với nó còn học chung trường nữa.

Ngôi trường Maria danh giá...Phần ăn trưa luôn được tặng kèm nước theo yêu cầu, có hoa anh đào ở khuôn viên sau, có bể bơi ở lớp thể dục, đi đâu cũng gặp trai xinh gái đẹp. Tất cả đều không có gì bàn cãi ngoại trừ việc nó cách nhà tôi 104 cây số...

"Đầu tao nhức quá mày."

Giả bệnh là cách tốt nhất để lãng đi vấn đề. Hơn nữa nó cũng sẽ phần nào cứu vớt tôi khỏi sự vùi dập của bà chị quản lý già nua khó tính khi mà hôm nay tôi đã ghi nhầm order tận 4 lần...

Cuộc sống của một đứa con trai xa nhà chưa bao giờ là dễ chịu..

Trong lúc đang suy nghĩ linh tinh thì tôi cảm thấy túi quần mình rung lên vài cái .

Tin nhắn mới từ Armin.

Đó là những gì tôi đọc được trên màn hình điện thoại.

-Chiều nay gặp ở thư viện.

Tôi khẽ nhăn mặt. Không phải vì tôi không ưa Armin hay gì đâu mà do trong tuần tới tôi sẽ có một bài thuyết trình và đầu óc tôi lúc này đang không được ổn định cho lắm.

"Eren dọn bàn số 3 đê!"

Lại là giọng của thằng mặt ngựa nhưng tôi không đáp vì đang bận trả lời tin nhắn. Thằng quỷ đó phiền phức thật.

"Này nhé." - Tôi thấy nó tiến tới và kê 1 tay lên vai tôi. - "Gần đây mày lạ lắm, mày đang cảm nắng con gái nhà ai à?" - Và hỏi với một chất giọng mỉa mai.

"Này nhé." - Tôi gạt tay nó ra - "Tao biết là mày đang thích Mikasa nên liệu mà đi thổ lộ với con nhỏ đi."

Jean tròn mắt. - "Ê, tao...không nhớ là tao có kể cho mày nghe chuyện đó?!"

"Mày luôn miệng nói ghen với tao khi Mikasa quan tâm tao còn gì? Có đui cũng nhận ra điều đó mà ba?"

...

Chiều dần buông, bầu trời đỏ hoen hoét.

Tôi cứ đinh ninh là trời sẽ mưa nhưng cuối cùng chẳng có giọt nước nào rơi xuống. Sau khi tắm táp sạch sẽ và thay đồ, tôi cuốc bộ qua thư viện để gặp Armin, không quên mang theo balo của mình.

Chủ nhật ở trường không đông đúc như ngày thường. Qua hành lang này rồi quẹo trái là sẽ tới thư viện. Tôi vẫn còn nhớ khoảng thời gian đầu tiên ở trường tôi đã đi lạc khá nhiều lần và không thể nhớ chính xác từng khu vực ngoại trừ nhà vệ sinh. Nhưng hiện tại tôi đã học ở đây được gần 3 tháng rồi và mọi thứ đã không còn quá lạ lẫm như lúc đầu.

Tôi thò mặt vào trong rồi nhìn xung quanh và không thấy thằng nhóc đầu nấm (biệt danh tôi đặt cho Armin) đâu cả. Một vài người dừng ánh mắt lên tôi như một kiểu phản xạ thông thường nhưng tôi lại thấy hơi không thoải mái nên liền tránh vào trong những kệ sách gần đó. Đưa tay xoa 1 bên mặt của mình, tôi tự hỏi sao bản thân lại cứ hành động như một đứa dở hơi trong thời gian gần đây? Khẽ thở dài rồi tôi chọn một vài cuốn sách mà tôi cho là có chứa những thông tin cần thiết cho buổi thuyết trình sắp tới.

Sau khi chọn sách xong, tôi tiến ra chỗ ngồi và những bước chân nhanh nhẹn của tôi lập tức khựng lại khi tôi nhìn thấy một tên thanh niên tóc đen nhánh đang ngồi ngay đầu dãy bàn.

"Levi?" - Không biết nghĩ cái quái gì mà tôi lại gọi tên anh ta như vậy? Tôi có thể mặc kệ anh ta và tiếp tục với việc của mình mà?

"Tôi nhớ là tôi học trên cậu 2 năm." - Levi đẩy nhẹ cái gọng kính và mặt vẫn cắm vào đống sách vở trên bàn, ra vẻ nghiêm túc lắm. Tôi cá là cái kính đó chỉ để trang trí chứ anh ta không hề bị cận.

"Xin lỗi... senpai."

Tôi lí nhí và lết mông tới chỗ ngồi. Tôi chọn chỗ chung dãy với Levi nhưng cách anh ta 3 cái ghế, tôi nghĩ khoảng cách đó...là an toàn. Đặt đống sách lên bàn, tôi khẽ nhìn qua chỗ của Levi với cái suy nghĩ mong là bản thân không bị phát hiện.

Câu chuyện của 2 tuần trước lại diễn ra trong đầu tôi. Lần đó trong lúc luyện tập thể lực của lớp học quân sự, tôi có vô ý va phải 1 nhóm 3 thằng trông như đám đầu trâu mặt ngựa. Dĩ nhiên tôi có xin lỗi ngay lúc đó, nhưng sau giờ học bọn chúng lại lôi tôi ra 1 góc vắng người và bắt đầu kiếm chuyện. Tôi có đánh trả nhưng không thể làm lại 3 thằng cùng một lúc. Một thằng siết tay và đè tôi xuống đất trong khi thằng kia đang đứng và nâng cái chân của nó lên lấy 1 cú đà để tống vào mặt tôi.

Thôi xong...

Đôi mắt khép chặt và tôi đã chuẩn bị tinh thần hứng trọn cú đá nhưng rồi đột nhiên tôi lại nghe thấy 1 loạt âm thanh xô đẩy. Tôi mở mắt và cái thằng định đá tôi đang nằm bẹp dưới đất ôm bụng run rẩy. Chưa kịp định hình chuyện quái gì thì cái đứa đang đè tôi cũng bị hất văng ra. Thằng đứng ngoài trông có vẻ là đại ca vì hắn to con nhất chạy đến đỡ 2 thằng kia. Tôi lồm cồm bò dậy với cái thân thể ê ẩm và trước mắt tôi là 1 tên con trai khá nhỏ nhắn, anh ta mặc một chiếc áo cao cổ màu nâu và ánh mắt xanh đen sắc lẻm đó đã sẵn sàng để...vùi dập cả thế giới.

"Đánh nhau thì nên công bằng 1 chút." - Anh ta nói và đang quan sát 3 thằng kia. - "Tìm đứa nào bằng cỡ mà đánh."

"LEVI, THẰNG LÙN CHẾT TIỆT!"

Tụi nó nhào tới và từng thằng một bị đá vào bụng, một đứa bị đấm trúng ngay mặt và mỏ nó bê bết máu.

"Xin lỗi nhé." - Sau khi hành sự xong anh ta phủi lớp bụi bám trên quần áo. - "Tuy tao không bằng cỡ với tụi bây nhưng tao có thể chơi với tụi bây cho tới khi tụi bây nhập viện đấy."

Sau đó tôi thấy 3 thằng kia cong đít lên mà chạy.

"Định ngồi đây cho tới lúc đít mọc rêu à?"

Tôi ngước mặt nhìn ân nhân của mình mà đầu óc còn hơi mơ hồ.

"Cám ơn anh, Levi!"

Hình như khi nãy tôi có nghe một cái tên từ 3 thằng đó. Và lúc này khi đứng thẳng người lên thì tôi mới nhận ra bản thân có hơn Levi về khoản chiều cao.

Lại càng mơ hồ hơn...

"Tsk." - Levi nhìn tôi có vẻ không hài lòng rồi sau đó bỏ đi. - "Nói chuyện cho có kính ngữ vào, tôi hơn cậu 2 năm đấy."

Có cơn gió thổi xào xạc, bóng của những tán cây in trên mặt đất cũng lay động theo. Tôi còn nhìn theo cái hình dáng thấp bé đó 1 lúc cho đến khi anh ta rẽ vào 1 góc rồi mất tăm hẳn.

MỘT PHẦN TRONG THẾ GIỚI CỦA ANH (LEVI X EREN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ