#7 : BẠN TRAI

121 10 0
                                    


Tivi vào lúc sáng sớm có thông báo rằng hôm nay trời sẽ mưa nhưng bản thân tôi, một người không bao giờ tin vào dự báo thời tiết đã xách đít đi học trên tinh thần luôn tin tưởng vào chính mình và không hề...mang theo dù.

...

"Ê đợi tao với." - Mấy đứa năm nhất chạy ùa tới bên nhóm bạn của tụi nó. - "Trời mưa to lắm không biết khi nào mới tạnh nữa."

"Thôi về lẹ đi không thì trễ giờ coi đá bóng đó."

Dưới cái trần nhà cao hơn 10m, tôi đứng một chỗ nhìn bọn nó bước xuống mấy bậc tam cấp và đi ra cổng trường ...

Đám bạn của tôi cũng đã ra về trước khi có đề nghị cho tôi mượn tạm dù và một trong mấy đứa còn lại sẽ xài chung của mấy đứa kia. Tôi đã từ chối vì kí túc xá cũng gần trường thế nên tôi đã quyết định chờ ở đây cho tới khi mưa tạnh hẳn rồi đi về sau cũng không muộn...

Hàng ngàn giọt mưa trút nặng nhọc xuống mặt đất thô ráp tạo thành một chuỗi những âm thanh hỗn độn.

Sau một hồi ngắm mưa chán chê, tôi quyết định đi một vòng ra sân sau của trường. Lúc này xung quanh chỉ còn lác đác vài người. Tôi rẽ trái ở cuối sảnh và dạo dọc hành lang. Các phòng ban vẫn còn sáng đèn và nhiều thầy cô còn nán lại để trao đổi kiến thức và công việc với nhau. 6 tháng là một khoảng thời gian đủ dài để người ta có thể chán chê một điều gì đó nhưng trường đại học Maria lại luôn chiếm vị trí nhất định trong lòng tôi với lối kiến trúc hiện đại nhưng mang một sắc thái cổ kính. Những cây cột trụ được xây bằng đá tổ ong màu xám và hành lang trong trường cũng được ốp bằng một thứ đá cùng loại. Khoảng sân sau là một khuôn viên có bán kính khoảng 200m với hai hàng cây anh đào hai bên và một cái đài phun nước to đùng ngay giữa. Tôi thường ngồi vào những cái ghế dài dọc theo hàng cây để tám chuyện với đám bạn, hay đơn giản chỉ là theo dõi dòng người qua lại... Tôi kéo khoá áo khoác cao lên tận cổ vì trời bắt đầu trở lạnh hơn rồi. Cơn mưa này không biết đến khi nào mới dừng đây...

"..Anh có thể cho em một cơ hội được không?"

Tôi thoáng nghe một giọng nữ vang lên.

"...Em không cần anh phải hành động thân mật với em, chỉ cần anh cho phép em được xuất hiện bên cạnh anh."

Giọng nói đó hơi run rẩy và lúc này tôi đã xác định được phương hướng mà nó phát ra. Tôi tựa lưng vào dãy tường rồi trượt ngang theo cho đến cái khúc cua chỗ con đường tắt dẫn ra sảnh trước.

"Có được không hả Levi?"

Đó là Petra, trên tôi một lớp và là hót gơ của trường...Người còn lại là....crush của tôi đó trời ơi là trời...Hôm nay Levi mặc một chiếc áo cổ lọ tay dài màu xám lông chuột với quần skinny đen và đi bốt da đen. Cái tổng thể tối màu làm bật lên vẻ đơn độc của người con trai mảnh khảnh đó.

"Anh không nhận ra tấm lòng của em trong suốt một năm qua sao..."

Cô nàng nức nở rồi thở hắt ra, mái tóc vàng che hết nửa bên mặt. Còn Levi thì vẫn chưa đá động gì tới người đối diện nhưng nhìn mặt anh cũng không hứng thú gì với tình huống hiện tại.

MỘT PHẦN TRONG THẾ GIỚI CỦA ANH (LEVI X EREN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ