#11 : MẸ VÀ CON TRAI

106 7 0
                                    


"Eren, đi mua thêm nguyên liệu giúp tôi gấp."

Người phụ nữ nhỏ nhắn đeo kính với mái tóc ngắn bạch kim đánh ầm một tờ giấy ghi chú lên quầy bar rồi chị ta đi nhanh vào trong phòng staff. Tôi kéo cây lau nhà tới và cầm tờ giấy lên, mắt đảo theo từng cái gạch đầu dòng...

"Hôm nay Rico-san...hình như không được vui đó." - Jean tới bên cạnh từ lúc nào và thì thầm vào tai tôi, nét mặt có vẻ lo lắng cho đứa bạn khốn khổ của nó.

"Ờ mà tao để ý có khi nào thấy bả cười đâu."

Phải, quản lý của bọn tôi, Rico san, luôn vác một bộ mặt cool ngầu khi đi làm và tôi không hiểu lí do cho lắm. Để cộng thêm tí uy quyền cho bản thân bằng việc luôn la mắng và khó khăn với đám nhân viên nhỏ tuổi hơn chị ta à? Vì sao cũng cùng đeo kính mà trong khi chị Hanji đáng yêu sôi nổi bao nhiêu thì Rico san lại trầm tĩnh và...khó ưa bấy nhiêu???

...

Một buổi chiều tối ảm đạm, tôi lướt phố trên con xe máy chở hàng. Những ngọn đèn đường vàng choé đang trôi đi chầm chậm trên đầu mình. Mới đó mà gần đông rồi, thời tiết cũng bắt đầu se lạnh hơn. Dạo gần đây những lần gặp mặt giữa tôi và Levi thưa thớt hẳn. Tôi thừa biết lí do là sắp kết thúc học kì chính nên mọi người đều phải bận rộn ưu tiên cho việc học hành hơn. Nhưng mà cái tính của tôi, nó lại lạ đời, tôi không thể tập trung cho những thứ bên ngoài khi mà việc cá nhân tôi nó còn lở dở. Còn nhớ lần cuối tôi gặp Levi là cách đây 3 ngày, trong thư viện. Anh vẫn ngồi ở đầu dãy bàn đó, và tôi vẫn là một cách tình cờ lại bắt gặp được anh rồi cứ thế tôi ùa tới ngồi cùng và học cùng anh. Chỉ đơn giản như thế, một vài câu nói xã giao, một vài tiếng bật cười, không có hành động hay cử chỉ thân mật nào...

Thật sự là chưa đủ...

Chợt thấy bụng dạ mình hơi thắt lại, tôi nhận ra mình đã về tới chỗ làm. Đúng là khi bận bịu với những dòng suy nghĩ thì mọi thứ đều trôi qua nhanh hơn...

"Mày có mua đủ đồ không vậy." - Jean tạm ngưng việc lau bàn và ra phụ tôi mang đồ trong cốp xe vào.

"Etou...coi nào, cafe nè, syrup nè, đường nè..." - Nói chung là những nguyên liệu cơ bản trong việc pha chế thôi. - "Đủ hết rồi đó."

Thở phào nhẹ nhõm vì chí ít tôi sẽ không phải nghe bà chị quản lí khó tính chê trách khi tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhưng cái niềm vui nho nhỏ đó không kéo dài được lâu khi mà tâm trí tôi vẫn còn đang dành chỗ cho người đàn ông với vóc dáng mảnh khảnh và tâm hồn luôn bao vây bởi sự cô độc kia.

...

Em nhớ anh...Levi.

Ấn nút gửi tin nhắn mà lòng tôi lại cứ bồn chồn như cái lần đầu tôi xin được số anh từ người khác vậy. Tôi cất điện thoại vào túi quần rồi hơi siết cái áo khoác rộng thùng thình cho nó ôm vào cơ thể của mình.

"Về cẩn thận nha Eren!"

"Mày cũng vậy."

Tôi vẫy tay với Jean rồi cuốc bộ về phòng mình...

9h10 tối. Trời vẫn se lạnh, gió rít từng cơn cuốn đi những mảng bụi mờ mờ...

...

MỘT PHẦN TRONG THẾ GIỚI CỦA ANH (LEVI X EREN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ