#10 : KHÓ XỬ

122 8 0
                                    


Những tia nắng sớm rọi vào cửa sổ phòng và đang cố len lỏi qua khỏi tấm mành cửa. Ánh nắng làm hửng sáng căn phòng lên và tôi quơ quào toan tìm cái gì đó để che chắn mắt mình khỏi cái thứ ánh sáng khó chịu kia. Lại thoáng thấy bóng ai đó đang ngồi ở mép giường, tôi cố mở to mắt ra và đã nhìn rõ tấm lưng nhỏ nhắn quen thuộc.

"Thấy sao rồi..." - Levi quay đầu lại nhìn tôi.

"Em...ổn..." - Tôi đáp trong cơn ngái ngủ. Không khí ban sớm làm lu mờ nhẹ đầu óc của tôi nhưng mà chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó hình ảnh của những việc xảy ra vào tối qua bắt đầu xâm chiếm lấy tất cả...

Levi vẫn ngồi đó và đôi tròng xanh đen vẫn dán lên người tôi. À phải rồi là vì tôi đang...trần như nhộng. Chẳng hiểu sao mặt mũi tôi nóng bừng cả lên. Ánh mắt đó có lửa sao?

"Um..." - Khẽ với lấy tấm chăn và tôi che kín nó lên mặt mình.

"Oi."

Tấm chăn từ từ được kéo đi và tôi cứ để mặc cho nó tuột ra khỏi thân thể này. Levi trườn đến và tôi lại ngại ngùng dùng tay che mặt mình đi, khuôn mặt vẫn còn đang nóng bừng bừng...

"Eren, tôi xin lỗi..." - Vẫn là Levi đang nói chuyện.

"Vì ...?" - Tôi hỏi trong khi tay vẫn còn đang che mặt.

"Vì đã đánh cậu trước đó..."

Đôi mắt buồn ngủ của tôi giờ lại mở thao láo lên. - "Hả?"

"Lại đây..." - Levi đưa một tay ra trước mặt tôi.

Tôi chậm chạp bò dậy với cái thân dưới đau nhức và đưa bàn tay về phía Levi. Ngay lập tức anh lồng năm ngón tay của mình vào rồi sau đó tôi nhận ra tôi đã tựa đầu vào ngực anh. Tấm ngực trần ấm áp...

"Levi senpai có nói là vì em không tôn trọng senpai nên em mới bị đánh..." - Tôi tranh thủ từng phút từng giây để ngửi lấy mùi hương và lắng nghe nhịp tim của anh, trái tim đang đánh từng nhịp đều đều...- "Em đáng bị thế mà."

Levi chỉ buông một tiếng cười nhẹ trong lúc vuốt xuôi theo tấm lưng, tay còn lại thì nghịch tóc tôi...

Tự nhiên sao thấy buổi sáng nó thanh bình và tuyệt diệu tới vậy chứ. Hương vị cafe sớm mai, tiếng chim hót ríu rít, những nhành hoa nở rộ cũng không thể so sánh với thứ cảm xúc mà tôi đang có vào lúc này. Vòng tay ôm lấy Levi tôi cười khúc khích như đứa trẻ được tặng một món đồ chơi mà nó yêu thích từ lâu. Và đối với tôi ở thời điểm hiện tại, Levi là một thứ gì đó lớn lao lắm, to hơn cả cái quả đất này...Giá như thời gian có thể dừng lại. Tôi chỉ muốn nằm trong vòng tay này của anh, trở nên nhỏ bé, có cảm giác được cưng chiều. Ngay cả bây giờ, nếu ngày tận thế có ập đến thì tôi cũng sẽ vững chãi mà đối mặt miễn sao bên cạnh tôi luôn có người đàn ông này...

"Sao anh không khoá cửa vậy Levi...?"

Có giọng nói từ cửa chính vọng vào. Giọng nói đi kèm với tiếng bước chân hơi nhanh. Mà khoan đã cái chất giọng trầm trầm, hằn học đó sao nghe quen thế...

"Thời buổi 1m vuông đất có đến 3 thằng ăn trộm thì phải cẩn trọng hơn ch..."

Câu nói bị chựng lại và chủ nhân của giọng nói quen thuộc đó chỉ đứng ngay cửa phòng và đang nhìn chằm chằm vào hai tên đàn ông đang âu yếm lấy nhau. Người đó có dáng người cao ráo, đôi mắt xám to tròn và mái tóc đen nhánh...

MỘT PHẦN TRONG THẾ GIỚI CỦA ANH (LEVI X EREN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ