401
Lăng Tiêu khoanh tay nhướn mày nhìn Du Tiểu Mặc, "Em đang tưởng tượng mình là thạch sùng sao?"
Du Tiểu Mặc không thèm để ý tới câu trêu chọc của y, ngoắc ngoắc tay: "Anh đi tới đây làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh."
Lăng Tiêu đi qua theo lời hắn, không phải ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì, mà là y đang nghĩ như vậy đây.
"Nói đi, em đang chơi gì thế?"
"Em phát hiện, có khả năng nơi này có cơ quan." Du Tiểu Mặc thì thào.
"Thật hả? Ta xem một chút." Lăng Tiêu đẩy cái người còn dán lên tường kia ra, quả nhiên thấy trên vách tường có một khe hở thật nhỏ, còn chưa tới một centimet, dài khoảng hai mươi phân, tạo thành một hình dạng vuôn vắn.
Lúc trước Du Tiểu Mặc cảm thấy một nơi lớn như vậy, có khi lại xuất hiện mấy thứ như cơ quan không chừng, nếu không thì thật có lỗi với cái tên địa cung này, cho nên liền lục lọi xung quanh, ai ngờ tìm được thật.
Lăng Tiêu nói: "Vậy thì em thử một lần đi."
Du Tiểu Mặc hưng phấn xoa tay: "Thế em làm theo nhá." Đưa tay tới.
Lăng Tiêu còn đang định lên tiếng, Du Tiểu Mặc đã nhấn xuống.
Sau đó, không có sau đó rồi...
Lúc này, một nữ tu luyện giả đứng phía trước đột nhiên quay đầu lại, nhìn phía sau trống rỗng, trong miệng phát ra một âm thanh nghi hoặc.
Nam tử bên cạnh nghe thấy, nghiêng đầu hỏi: "Sư muội, làm sao vậy?"
"Sư huynh, vừa nãy muội tình cờ nghe được tiếng động gì đó, hơn nữa hình như chỗ kia mới nãy còn có hai người, muội vừa quay đầu lại đã không thấy tăm hơi." Nữ tu luyện giả cảm thấy có lẽ đây chỉ là ảo giác của mình, nhưng rồi lại thấy không giống, hình như nàng thật sự nghe được âm thanh gì đó.
Nam tử khẽ cười: "Có thể đó là hai người kỳ quái, lần này có rất nhiều người tính tình cổ quái cũng tới địa cung, đừng để ý tới họ, chúng ta tự chú ý tới bản thân là được."
※※※
"A A A!!!"
Trong lối đi tối om bỗng vang lên tiếng la thất thanh, thậm chí ở nơi chật hẹp thế này được phóng đại vài lần, trong đó còn kèm theo tiếng ma sát hối hả.
Du Tiểu Mặc ôm chặt lấy Lăng Tiêu, cơ thể lại vì quán tính không ngừng tuột xuống, cái thứ lừa đảo này, hắn không ngờ đây thật sự là cơ quan, sau khi cơ quan mở ra còn dẫn tới một đường trượt uốn lượn, chẳng biết dẫn tới nơi nào, chỉ biết là bọn họ đang không ngừng trôi xuống.
Lăng Tiêu ôm eo hắn thay đổi tư thế, sau khi xác định tạm thời không có việc gì, y mới đánh giá con đường này. Đường trượt chỉ rộng khoảng một mét, xung quanh đen như mực đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón, y sờ lên bề mặt, rất trơn nhưng lại lạnh như băng, dường như được tạo ra từ kim loại nào đó.
Ước chừng mười phút sau, rốt cục phía trước cũng có một tia sáng le lói.
Ở bên trong đường trượt tối om này, tia sáng nọ cứ như ánh sao mai.
Du Tiểu Mặc cũng phát hiện ra, hắn hoảng sợ hô: "Đừng bảo cuối cùng lẽ xuất hiện mấy thứ nhọn nhọn đâm ngược lên nha?"
Lăng Tiêu nói, "Thế thì tốt quá, thỏa mãn khát vọng với cơ quan của em."
Du Tiểu Mặc không thèm để ý tới Lăng Tiêu, dùng thêm sức ôm thật chặt cổ y, lực kia trực tiếp truyền cho Lăng Tiêu một loại tin tức, kiểu như 'Có chết cũng phải cùng chết' vậy đó.
Lăng Tiêu phát ra một tiếng rên rỉ.
"A!"
Khi hai người trượt đến cuối cùng, Du Tiểu Mặc lại tiếp tục phát ra một tiếng thét chói tai, mặc dù đã phòng bị rồi, nhưng hai người vẫn bị lực ném ra làm tách rời.
Du Tiểu Mặc lung tung quơ quơ tứ chi trên không trung, mỗi lần lại bày ra một loại tư thế rất kỳ quái, vừa trợn mắt lườm Lăng Tiêu có vẻ rất hả hê cách đó không xa.
Lăng Tiêu nhìn mà vui quá trừng, đợi Du Tiểu Mặc trợn tới mức mỏi mắt mới bay qua đỡ hắn.
Cùng lúc đó, cuối cùng thì đám người Du Minh cũng có kết quả của cuộc thương lượng, cánh cửa lớn kia không phải nặng bình thường, nếu đoán sơ sơ, thì sức nặng của nó phải vượt qua hàng tỉ tấn, không thể dùng sức mạnh để phá vỡ nó, bởi vì nếu làm thế rất có thể sẽ khiến địa cung sụp đổ, cho nên đành phải nhờ các cường giả ở đây ra tay.
Nhưng vấn đề đã xuất hiện.
Ở đây, người có thể chính thức được xưng tụng là cường giả không nhiều, mà đám người Du Minh đâu có chịu làm mai mối cho người khác, ngoại trừ các thế lực lớn, thì nơi này còn có rất nhiều người khác.
Vì chuyện này, mọi người lại chanh chấp một phen, cuối cùng cũng đưa ra quyết định, tất cả các thế lực lớn phái ra hai cường giả, mà bên tán tu cũng phải phái ra hai mươi người đại biểu, còn cử ai, đó là chuyện của họ.
Du Minh nhìn đám người hò hét ầm ĩ, đột nhiên nhíu mày lại.
Du Thanh Sơn bên kia đột nhiên nói ra tiếng lòng của lão, "Hình như hai người kia không có ở nơi này."