một

633 67 2
                                    

youngmin bước từng bước một tới trường, miệng lẩm bẩm theo một bài hát quen thuộc. không quên trên tay cầm một hộp sữa dâu. bên cạnh là lee daehwi - đứa em họ đáng yêu - đang tung tăng cắp sách đi cùng. miệng thì liên mồm lải nhải về những thứ trên trời dưới biển mà thường youngmin sẽ chẳng quan tâm.

anh và nó cứ như vậy cho tới khi đến trường thì mỗi người một ngả để đi lên lớp. youngmin trước khi lên còn ghé qua cangteen mua thêm vài viên kẹo dâu để ngộ nhỡ trong giờ có đói thì còn thứ để thưởng thức. cangteen giờ này thường rất vắng vì hầu hết học sinh đã lên lớp và đang chuẩn bị sách vở cho tiết một rồi. nhưng hôm nay trong cangteen lại có bóng người. ưm- chắc năm nhất nên mới lùn vậy. youngmin nhìn thoáng qua bóng người đó rồi rồi chạy lại chỗ cô bán hàng. anh mỉm cười nói.

"cô ơi bán cho cháu một túi kẹo dâu đi ạ."

"ôi cô xin lỗi, nhưng kẹo dâu hôm nay cô chưa nhập về kịp, ba viên cuối cùng thì cậu bạn đằng sau cháu vừa mới mua rồi, cháu thông cảm nhé!"

cô bán hàng tỏ vẻ hối lỗi. youngmin mỉm cười xua tay ý nói không sao. nhưng thực chất sâu trong lòng anh giờ đang gào thét nhiều lắm. không có kẹo dâu làm sao anh sống nổi qua tiết toán văn anh lí hóa sử địa sinh đây? youngmin liếc về phía cậu bạn đang ngồi ở một góc. anh để ý rằng ở trên bàn là ba viên kẹo dâu cuối cùng. liệu bây giờ mà xin thì người ta có cho không nhỉ. thôi youngmin đây cứ thử mặt dày một lần xem sao.

anh tiến lại gần chỗ cậu bạn đó, mỉm cười thật tươi nói.

"cậu này-"

chưa kịp nói hết câu, cậu bạn đó đã ngước lên nhìn youngmin, ánh mắt chứa đầy vẻ khó chịu. cậu ta nhướng mày.

"có chuyện gì sao?"

không biết có phải cậu ta năm nhất không sao mà lại dám đối xử với tiền bối như vậy. nhưng youngmin vẫn xuống nước nói giọng nhẹ nhàng.

"ưm, chả là-"

lần này cậu bạn đó lại tiếp tục ngắt lời youngmin. cậu ta nhàn nhạt nói.

"lấy đi, không cần xin đâu."

dứt lời liền đứng dậy đi ra khỏi cangteen mặc kệ ba viên kẹo và youngmin đang đứng bất động ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. vài giây sau anh mới hoàn hồn, trong lòng có đôi chút khó chịu vì bị nói như vậy.

"hừ youngmin tôi đây đâu cần dăm ba mấy viên kẹo dâu đấy."

tuy miệng nói vậy nhưng tay vẫn theo phản xạ cúi xuống nhét ba viên kẹo dâu cho vào túi quần. sau khi đạt được nguyện vọng, youngmin liền tung tăng lên lớp.

tan học, youngmin theo thường lệ đứng chờ daehwi trước cổng trường. đứa em trời đánh này thường xuống rất muộn nên youngmin luôn phải chờ cho tới khi sân trường gần như không còn bóng người nào thì nó mới xuống. nhưng nhìn xem, hôm nay youngmin vừa mới đứng dựa lưng vào tường thì đã liền thấy daehwi. có chuyện gì với nó sao? daehwi đi xuống cùng với một người bạn. người bạn này quen lắm, ưm, hình như là youngmin đã gặp qua. đến gần thì anh mới biết, đó là cậu bạn đã tặng mình ba viên kẹo dâu. youngmin hất mặt về phía cậu bạn đó hỏi.

"ai đây daehwi?"

"hô hô đây là park woojin, bạn thân em. hôm nay nó sang nhà mình học bài."

lee daehwi tự hào giới thiệu rồi khoác vai cậu ta đi trước. youngmin lắc đầu đi theo sau. anh để ý rằng cứ chốc chốc cậu bạn tên woojin ấy lại quay xuống nhìn anh. không phải là vì định đòi lại anh ba viên kẹo dâu đó chứ? youngmin đúng là có khó chịu thật nhưng thôi chưa có bằng chứng cụ thể thì không thể nói chính xác được.

về tới nhà, daehwi liền dẫn woojin vào phòng của mình không quên quay lại dặn youngmin một câu.

"hôm nay anh nấu cho cả phần của woojin nha."

"à ừ."

youngmin gật đầu. nó làm như anh là người hầu không bằng. không phải vì bác lee nhờ thì youngmin còn lâu mới chịu ở chung nhà với daehwi. mà cũng do một phần youngmin tính ra ở riêng nhưng ngại phải đi làm thêm để sinh hoạt vậy mà bác lee bảo nếu ở cùng daehwi thì tiền nhà, tiền nước, tiền điện bác sẽ trả cộng thêm mỗi tháng đều chu cấp tiền vào thẻ của youngmin nên anh đành gật đầu đồng ý. lợi ích lắm như vậy, thử hỏi tại sao youngmin không thể không đồng ý.

nghĩ ngợi lung tung một hồi youngmin quyết định hôm nay nấu món gì đó đơn giản thôi. cơm chiên kimchi luôn là món đặt lên hàng đầu mỗi khi youngmin lười. nhất là vào hôm nay, vừa lười lại còn vừa phải nấu cơm cho thêm một người nữa. nói về nấu ăn thì youngmin mà xếp hạng hai thì chưa ai dám đứng hạng một đâu. anh chỉ cần xèo xèo vài cái là có ngay ba đĩa cơm chiên kimchi thơm ngon rồi. youngmin gọi lớn.

"daehwi à, cơm xong rồi đấy, gọi bạn ra ăn đi."

vài giây sau daehwi lật đật kéo woojin ra ngồi bàn ăn. cả ba ngồi thưởng thức cơm chiên kimchi một cách ngon lành. có lẽ hôm nay ai cũng đều rất mệt và đói. bỗng daehwi ngẩng đầu lên nói với youngmin.

"youngmin hyung này, anh còn nhớ cái phòng bị bỏ trống ở cạnh phòng anh không?"

" ưm nhớ làm sao? định cho ai t-th, đừng nói là.."

youngmin nhìn sang woojin đang ngon lành thưởng thức đĩa đồ ăn của mình mà không hề để ý rằng có một con người đang nhìn chằm chằm vào mình. daehwi cười.

"đúng rồi đó anh, woojin đang tìm nhà mà tình cờ chỗ mình thừa một phòng nên em bảo cậu ấy dọn sang luôn"

"òa."

youngmin thật bái phục daehwi mà. nhà thì cả hai làm chủ, mà dọn dẹp nấu cơm giặt quần áo phơi quần áo đều do một tay youngmin làm. một mình hầu daehwi đã đủ mệt rồi giờ hầu thêm một người nữa chắc youngmin tăng xông mà chết mất. woojin nãy giờ im lặng ăn bỗng nói.

"nếu anh không thích thì thôi vậy, em tìm căn hộ khác."

giọng nói có chút hờ hững không quan tâm. tuy nhiên lại khiến youngmin có chút gì đó gọi là để ý. anh xua xua tay lắp bắp nói, gương mặt có chút hỗn loạn.

"a-anh đâu có ý đó, em ở chung thì càng vui chứ sao."

nói rồi youngmin liền bonus thêm một nụ cười siêu tỏa nắng. thấy con người này có chút ngốc nghếch đáng yêu, woojin phì cười rồi cúi đầu xuống ăn tiếp. daehwi thấy tình hình có vẻ ổn thỏa thì liền nói.

"vậy chốt nhé, ngày mai woojin sẽ mang đồ sang nhà mình nha youngmin hyung?"

"ừm."

anh gật đầu rồi thưởng thức nốt đĩa ăn của mình. một buổi tối nhẹ nhàng trôi qua.

[...]


hết rùi đó :3 í là hết tập 1

champaca ⋆͙̈ strawberry candy [hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ