"yah youngmin hyung!"
bị đánh thức bởi giọng nói như hét của ai đó, youngmin mở mắt. nhìn qua cửa sổ nhỏ ở cạnh giường, anh biết rằng trời đã tối. quay sang thì thấy daehwi đang đứng nhìn anh vẻ mặt tức giận. youngmin thều thào nói không nên hơi.
"đợi xíu, anh đi nấu ăn liền."
"không cần đâu, woojin nấu rồi, anh sốt cao như vậy, đầu nóng như vậy mà còn cố chấp đi ra ngoài mưa làm gì? anh có bị làm sao không vậy?"
"nào có nặng như em nói, chắc chỉ là nhẹ thôi."
youngmin gượng cười dùng chút sức lực cuối cùng của mình đặt tay lên trán. đúng là hơi nóng thật. cùng lúc ấy, woojin bước vào. trên tay cậu là một bát cháo nóng hổi, cậu đặt trên đầu giường của anh. youngmin mỉm cười.
"cảm ơn nhé woojin."
"thế anh có dậy được không?"
woojin có chút lo lắng hỏi. thấy youngmin im lặng, woojin liền biết ngay anh không thể tự mình ngồi dậy được. cậu nhẹ nhàng đỡ youngmin dậy. anh quay sang giật mình nhìn woojin. cái tình tiết ngôn tình gì đây chứ? nhưng mặt woojin thì vẫn bình thường. youngmin bị sốt người đã nóng hết cả lên rồi giờ thêm vụ này người càng nóng hơn cứ như là vừa bị ném vào lửa vậy. woojin áp trán mình vào trán youngmin.
"gì vậy? ngồi dậy xíu thôi mà sốt càng nặng hơn sao?"
"y-yah, thôi hai đứa.. đi ra đi, anh tự ăn được."
"ưm vậy thôi, em với woojin đi ra ngoài đây, anh nghỉ ngơi nhớ."
daehwi cười nhẹ rồi kéo woojin còn đang dính sát mặt vào youngmin ra ngoài. woojin bị điên thực sự rồi. tại sao lại trán kề trán sát như vậy, youngmin thậm chí còn cảm nhận được từng hơi thở của woojin và hương thơm từ tóc cậu. aiz, càng nghĩ anh càng đỏ mặt chùm chăn vào hét lên dù căn bản là giọng anh đã khàn nên hét cũng như không hét. youngmin nhẹ nhàng run tay cầm bát cháo sắp nguội lên, thưởng thức hương vị cháo mà lâu rồi anh chưa ăn.
"ưm~ ngon quá!"
youngmin thốt lên rồi mau chóng ăn hết bát cháo. đúng như thói quen của người bệnh, ăn xong là liền chìm vào giấc ngủ ngay.
một lúc sau khi youngmin ngủ, woojin mới bước vào phòng anh. cậu mang vào một chậu nước và một cái khăn trắng dùng để đắp lên trán. daehwi và youngmin giống nhau thật đấy, cứ ngủ là chăn với người mỗi chỗ khác nhau. woojin đặt chậu nước và khăn xuống lấy chăn đắp lên người youngmin. một lần nữa mặt woojin lại kề sát mặt youngmin. mặt anh mới thật thanh bình làm sao. woojin đứng thẳng dậy, đập đập vào mặt vài cái rồi tự nghĩ không được woojin à, mày giờ đang làm cái gì vậy? nói rồi cậu nhanh chóng đắp chiếc khăn mát lên trán youngmin rồi cầm cái chậu chạy ra ngoài.
"daehwi à, tao bảo xíu."
"sao vậy bạn hiền cụa tui? tự dưng hôm nay muốn tâm sự hả?"
daehwi đang đọc sách nghe thấy tiếng woojin thì hớn hở đáp.
"ừ thì, cách biết rằng mình đã thích một người là gì hả mày?"
"ưm- khi mày thích một người thì mày sẽ luôn cảm thấy muốn bắt chuyện, muốn trêu chọc người ấy và luôn cảm thấy người đấy là đẹp nhất [...]"
trong khi daehwi cứ mơ màng kể lể, thì woojin bắt đầu suy nghĩ. liệu có phải cậu đã nhỡ thích youngmin không? đúng thật là dù mới quen nhau được một, hai ngày nhưng woojin thật sự là cũng luôn cảm thấy muốn bắt chuyện với youngmin. mỗi khi anh ấy cười là trái tim woojin như đập nhanh một nhịp vậy, luôn cảm thấy người kia rất đẹp. phải chăng là đã thích?
"[...] mà, mày thích ai hả woojin?"
bỗng daehwi hỏi bất ngờ làm woojin bối rối. cậu gãi tai gãi tóc giọng nói có chút lo lắng.
"l-làm gì có.. ai!"
"hm nghi lắm nhé, mà thôi, bao giờ mày tán đổ người ấy thì phải nói với tao và anh youngmin nhé~"
cụm từ anh youngmin như in sâu vào tâm trí woojin. nhưng nhỡ người đó là anh youngmin thì sao, woojin đã suýt buộc miệng nói thế nhưng rất may cậu đã nhanh chóng lấy lại tự chủ và im lặng gật đầu.
ー
tập này ngắn hơn mí tập trước :D vì lười quá hix(;△;)
BẠN ĐANG ĐỌC
champaca ⋆͙̈ strawberry candy [hoàn]
Fiksi Penggemar↬ park woojin thật hận khi không thể tiêu diệt toàn bộ kẹo dâu trên thế giới này mà. ↫