"nào woojin, dậy đi em !"
giọng nói nhẹ nhàng cất lên làm woojin bừng tỉnh giấc. vừa mở mắt đã liền thấy youngmin ân cần bỏ chiếc khăn đã nguội trên trán cậu xuống.
"anh, em ngủ lâu chưa ?"
youngmin im lặng chẳng nói gì. woojin liếc nhẹ sang bên cạnh thấy mặt trời đã lên tới đỉnh, tỏa ánh nắng gay gắt, cậu có thể chắc nịch bây giờ đã là buổi trưa.
"anh đã nấu cháo cho em đây woojin, em có tự ăn được không ?"
"nếu em nói không thì anh sẽ xúc cho em ăn chứ ?"
woojin ngồi dậy, tựa mình vào gối cười nửa miệng. youngmin liền nhăn mày, giọng nghiêm túc nói.
"tất nhiên rồi, anh đâu có tuyệt tình tuyệt nghĩa tới vậy chứ woojin ?"
"ừm, vậy em không tự ăn được đâu youngmin ㅠㅠ"
woojin chỉ đợi có vậy, cậu liền giả bộ yếu ớt ngay. nhưng đúng thật là cậu đã quá mệt để tự mình ăn hết cả bát cháo rồi. youngmin nghe vậy, liền kéo một chiếc ghế nhựa gần đấy lại giường woojin, ngồi xuống anh bắt đầu cầm bát cháo lên. theo quy trình, mỗi một thìa cháo, anh phải thổi cho nguội mới dám đút cho woojin ăn.
"anh biết gì không youngmin ?"
"hửm biết gì cơ ?"
youngmin thì vẫn đang loay hoay vét nốt bát cháo mà không để ý con người trước mặt cứ đang nhìn mình chằm chằm.
"cả lúc này lẫn lúc em kiểm tra nhiệt độ cho anh, anh đều trông thật đẹp khi ở gần !"
"yah, em còn đủ sức trêu anh vậy sao không đủ sức tự ăn cháo đi !"
youngmin nghe vậy thì giật mình đỏ mặt lườm woojin. cậu chỉ cười trừ lắc nhẹ đầu, lẩm bẩm nhỏ trong miệng.
"đùa chỗ nào chứ ? anh đúng là ngốc mà.."
"ăn nốt thìa này, uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, anh sẽ để quạt nhẹ nhẹ ở đây cho em đỡ nóng nhé !"
youngmin xúc nốt cho woojin thìa cháo cuối cùng rồi từ từ đứng dậy nhường chỗ cho cái quạt điện nhỏ. bỗng có một lực nhỏ kéo anh ngồi xuống giường. anh nhíu mày quay lại.
"sao vậy woojin ? em còn cần gì ư ?"
"ừ, em cần anh, anh ở lại với em đi !"
câu nói của woojin là một cú sát thương nặng nề tới youngmin. vừa nghe cậu nói mặt anh đã liền đỏ như trái cà chua, tai thì nóng bừng. anh lắp bắp.
"gì chứ ? đừng nói sảng nữa woojin, uống thuốc rồi mau nghỉ ngơi đi !"
youngmin nhanh chóng cầm lấy vỉ thuốc và cốc nước trên bàn đưa cho woojin. nhìn thấy đồng thuốc ấy, woojin nhất quyết không chịu uống, cậu nhăn mặt.
"không em sẽ không uống đâu !"
"woojin, anh phải làm gì để em uống đây ?"
nghĩ ngợi một hồi mông lung, woojin mới cười nham hiểm nhìn youngmin khiến anh có chút lo lắng.
"được, vậy trưa nay anh ngủ cùng em đi rồi em sẽ uống thuốc !"
"được !"
cứ ngỡ youngmin sẽ từ chối nhưng không anh lại quả quyết đồng ý. con người này cũng lạ thật, chỉ mới mấy phút trước còn lắp bắp chửi woojin sảng này sảng nọ thế mà bây giờ đã chịu đồng ý ngủ cùng cậu nếu cậu uống thuốc rồi. vừa nghĩ cậu vừa nhẹ nhàng tống hết chỗ thuốc chết tiệt vào miệng.
sau khi nhìn thấy woojin uống hết thuốc youngmin mới yên tâm ngồi ở cạnh giường nói.
"được, hứa thì anh sẽ làm, em ngủ đi, anh ở đây với em !"
"đâu ? em bảo là 'ngủ' cùng em cơ mà chứ đâu phải ngồi thôi ?"
"còn dám đòi hỏi sao woojin ?"
"anh thất hứa nhé ! em không tin anh nữa đâuu"
cuối cùng, vì lòng tự trọng và tự tôn, youngmin đành miễn cưỡng thực hiện lời hứa. anh nằm xuống cạng woojin, nhưng chỉ dám nằm gần mép giường thôi, anh sợ cậu sẽ vì chật mà không nghỉ ngơi được xíu nào. chăn dù woojin cũng đã chia sẻ nhưng youngmin vẫn một mực không đắp. cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ trưa.
khi chiều tà tà ngả tối, woojin mới mở mắt mà thức dậy. nhìn sang bên cạnh, youngmin vẫn đang say giấc nồng. cậu cứ nhìn anh mà cười. sờ lên trán, khỏi sốt rồi ! sức đề kháng của cậu tốt lắm mà, từ hồi bé đã vậy, nên chuyện sáng ốm tối hết là chuyện thường. woojin ngồi dậy, cố lách ra khỏi giường mà không đánh thức youngmin. trước khi ra khỏi phòng cậu còn đắp chăn lại cho anh, rồi mới yên tâm bê bát cháo trưa nay chưa kịp rửa ra ngoài.
hôm nay có hai kẻ ngốc ngủ trưa cùng nhau.
![](https://img.wattpad.com/cover/191242739-288-k420036.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
champaca ⋆͙̈ strawberry candy [hoàn]
Fanfiction↬ park woojin thật hận khi không thể tiêu diệt toàn bộ kẹo dâu trên thế giới này mà. ↫