7:30 SA Biệt thự Choi gia
Áng nắng bên ngoài đang nô đùa cùng nhau xuyên qua các ke cửa ngôi nhà cổ kính.Hắn từ trên lầu bước xuống nhà ăn ngồi vào ghế chỉnh tề, thức ăn cũng từ từ dọn lên hết trong đẹp mắt làm sao.
- Seungcheol à hôm nay con được nghỉ à. Ông choi nghĩ sao hôm nay thằng bé chỉ mặc đồ ở nhà mà không mặc vest đi làm như mọi bữa
- Hôm nay công ty lịch của con trống rất nhiều, những việc còn lại chỉ là kí hợp đồng với công ty nhỏ, nên thư kí sắp xếp cho con được nghỉ bù lại những ngày làm việc tối tâm mặt mày. Hắn giải thích cặn kẽ cho ông nghe
- Hay nhân tiện ngày con nghỉ qua Yoon gia dẫn Jeonghan đi chơi. Bà choi vừa bưng ra đĩa đồ ăn cuối cùng và cùng ngồi xuống bàn ăn
- biết đâu hai đứa có nhiều kỉ niệm đẹp, cũng có thể làm cho con nhớ lại phần nào
- Con biết rồi thưa cha mẹ. Hắn cũng đâu còn lựa chọn nào khác
8:00 SA Yoon gia
Hôm nay hắn lựa chọn cho mình quần jean đen kết hợp áo thun đen luôn cả đôi giày đen nó làm tôn lên vẻ mặt điểm trai của hắn và thân hình cao to.Hắn đứng ngoài cửa lớn biệt thự Yoon gia Ấn chuông người ra mở của là người tưởng chừng 40 nhưng lại xinh đẹp lại thường.
- a là con à seungcheol mời con vào nhà bác sẽ chuẩn bị ít trà và bánh cho cháu còn Jeonghan nó đang ở trên lầu bác sẽ kêu nó xuống. Bà Yoon với mừng khi gặp lại hắn sau bao năm
Hắn chỉ cuối chào lịch sự và bước vào nhà " Người xinh đẹp lúc nãy là mẹ em ấy sao"
Trong lúc đó cậu đang chơi games trong phòng thì nghe loáng thoáng bên đưới mẹ mình đang gọi seungcheol cậu đột nhiên bật người dậy và chạy nhanh xuống lầu.
- seungcheol sao anh lại đến đây. Cậu nhìn chằm chằm vào hắn
- Đển đón em đi chơi em mau thay đồ đi rồi chúng ta đi. Hắn vẫn bình thản nhấp nháy chun trà
Cậu chạy lên lầu thay cho mình một bộ đồ thật đẹp
là sự kết hợp giữa áo thun trắng, quần jean xanh đen, bên ngoài là một chiếc áo khoác dù nó làm tôn lên vẻ người mảnh mai duyên dáng của cậu.- em xong rồi chúng ta đi thôi. Cậu ngồi lên ghế sofa kế chỗ hắn ngồi nắm tay hắn làm điệu bộ dễ thương dường như rất háo hức đi chơi
Hắn và cậu cùng nhau đi xem phim, mua sắm, còn thử ăn những quán vỉa hè mà chưa bao giờ thử, họ đi dạo trên những con phố người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là hai vợ chồng son.
Buổi đi chơi của họ kết thúc ở quán caffe cổ kính và lãng mạn, từ từ những tiếng nhạc jazz vang lên làm cho người ta cảm thấy trong lòng bình yên lại thường.
Hai người họ chọn cho mình chỗ nhìn ra phía biển xanh yên bình.
Khi gọi đồ uống xong họ kể lại cho nhau nghe mọi chuyện đã xảy ra.
- Em có thể kể cho anh nghe chuyện xảy ra lúc trước được không. Hắn nhìn cậu nghiêm túc nói
- thôi được rồi em sẽ kể cho anh nghe. Cậu cũng biết hắn không nhớ gì về hồi đó nên kể cho hắn nghe biết đâu nhớ lại
Tái hiện lại kí ức
Năm đó cậu là hàng xóm của hắn hai nhà xác vách nhau, cậu thường xuyên chạy qua nhà hắn chơi, hai đứa trẻ trong sáng nô đùa nhau làm cho người ta cảm thấy muốn trở về tuổi thơ.Một hôm nọ hắn rủ cậu ra một cánh đồng nhìn ra hướng biển hai đứa chạy giỡn tung tăng nô đùa bên nhau đến khi đã mệt nằm lăn ra cỏ nhìn lên bầu trời xanh thâm thẩm " Em có thích anh không " Hắn quay mặt nhìn qua cậu " em rất thích anh " Cậu ngây thơ trong sáng, ngay lúc này hắn thót ra 1 cậu mà cậu không thể nào quên được " Khi lớn lên anh sẽ cưới em " Hắn bật dậy nhìn chằm chằm vào cậu
Cậu nở một nụ cười thật tươi nhìn hắn.Vào năm cậu 23 tuổi cha mẹ bắt buộc cậu đi dụ học Mĩ hai năm lúc đó cậu đã khóc nức nỡ không muốn đi nhưng hắn đã khuyên cậu hết lòng
" Anh nghĩ em nên đi vì tương lai của em thôi anh sẽ chờ em về rồi chúng ta cùng đi khắp nơi với nhau được chứ nín đi nha em khóc như vậy anh sẽ không nở nhìn em đi đâu"
" Anh có hứa sẽ là người đầu tiên đón em ở sân bay chứ ? , anh có hứa là chờ không "
Cậu thinh thích nói" Được rồi anh hứa " Hắn lấy tay lau nước mắt cho cậu an ủi cậu
Hai năm sau
8:30 Sân bay trung tâm thành phố SeoulCậu đứng chờ anh trong vô vọng.
" Hay chúng ta về đi con seungcheol chất là bận công việc"
" Không con không về khi nào con chưa gặp được anh ấy thì con không về " Cậu khăn khăn không muốn về
Cậu đã đứng ở đó hơn hơn 4 tiếng đồng hồ để chờ hắn, khi xuống máy bay cậu rất mệt nhưng đã đứng lâu như thế này cậu cảm thấy đầu óc trống rỗng quay mồng mồng, hơn nữa cậu còn lo cho ba mẹ của mình cũng đang rất mệt, Cậu nghĩ thôi về đến nhà rồi gặp anh ấy cũng được.
Ngày hôm sau cậu qua nhà hắn ấn chuông liên tục mà không ai ra mở cửa.
" Cậu đừng ấn nữa không ai mở cửa đâu " Tiếng người hàng xóm kế bên vọng qua
" Tại sao vậy ạ? " Cậu ngạc nhiên hỏi
" Họ đã chuyển nhà đi một chỗ khác rồi " Người hàng xóm bình thản nói
" Dạ con đã biết " Cậu biết có hỏi gì thêm cũng chẳng được gì nên lẳng lặng bước vào nhà
Vào tới nhà cậu đã nhốt mình trong phòng suốt mấy tháng trời cho tới khi thấy hắn trên tivi với tiêu đề " Chủ tịch DC " Lúc đó cậu tìm kiếm hắn và đến bây giờ cuối cùng cũng gặp được hắn.
Trở lại với thực tại
- nếu như lúc đó em không nói với anh là đến rước em thì không có chuyện này xảy ra rồi. Cậu cảm thấy rất có lỗi với hắn
- đó không phải lỗi tại em, là do anh bất cẩn thôi, em không cần phải thấy có lỗi với anh, trong đó anh đã hứa với em là khi về anh sẽ đưa em đi khắp nơi mà phải không? Khi công việc ổn thoả anh sẽ đưa em đi khắp nơi, sẽ cố gắng bù đấp đầy đủ cho em, anh thật rất yêu em.
- cảm ơn anh và em cũng yêu anh. Cậu nở nụ cười thật tươi nhìn hắn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai người họ đã vượt qua bao nhiêu gian nan để được gặp nhau còn nhiều câu chuyện hấp dẫn diễn ra tiếp theo
Hãy theo dõi và bình chọn cho tớ nha.