day 4

655 82 0
                                    

thứ tư, ngày mười chín tháng sáu

tôi tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, đêm qua có vẻ vì kiệt sức nên tôi đã ngủ quên trên bàn giấy.

đầu tôi ê ẩm vì đè lên mặt bàn phím. cũng may, chiếc laptop đã tắt từ lâu nên bản thảo không vấn đề gì.

- chết tiệt, vẫn là hai trang.

tôi vò đầu, gục xuống bàn lần nữa. đánh máy bản thảo viết sẵn khó đến thế ư? sao tôi lại trở nên thế này?

nếu đêm qua không ngủ quên, chắc tôi đã hoàn thành lâu rồi.

nhưng tôi không phải haru, tôi không đời nào làm được.

tiếng chuông cửa tầng dưới bất chợt vang lên, kéo tôi ra khỏi mớ cảm xúc rối bòng bong. lau khoé mi, tôi bước xuống nhà.

- chào anh, junkyu.

so junghwan đứng trước cửa nhà tôi, tay cầm một túi giấy đựng vài bông hoa loa kèn.

- có chuyện gì em đến sớm thế?

- sớm gì giờ này, tám rưỡi rồi đấy.

cậu nhóc tiến vào nhà, nhẹ nhàng đặt túi lên bàn.

junghwan ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn tôi.

- lúc 10 giờ haruto-hyung sẽ vào phòng cách li. đi thăm anh ấy với em, nhé?

tôi chống cằm suy nghĩ một lúc, chần chừ.

- nhưng em ấy...

- em đã hỏi bác sĩ junseo rồi. giờ có nỡ hay không nỡ cũng bắt buộc phải đi thôi.

tôi tránh nhìn vào ánh mắt thành khẩn của junghwan, e hèm một tiếng. nhìn lên bàn giấy với đống bản thảo bề bộn, tôi cúi đầu.

- mà có khi, haruto-hyung cũng muốn nói thêm với anh vài lời. đi đi anh, về hoàn thành bản thảo dễ dàng hơn chưa biết chừng.

tôi siết chặt tay, trong đầu chợt loé lên một ý nghĩ. vội vàng lấy bút và giấy nhớ, tôi ghi vội vài dòng, rồi mang tới gài vào bó hoa của junghwan.

- anh không thay đổi ý định đâu. em giúp anh nhé.

junghwan thở dài.

- vẫn là không ai có thể khiến anh làm trái lời haruto-hyung nhỉ? được rồi, không ép anh nữa.

tiếng sập cửa của junghwan như làm sự kiên nhẫn trong tôi lung lay. một, hai phút, tôi cố gắng không chạy ra cửa.

mãi tới khi tiếng xe ô tô vang lên, tôi mới yên tâm.

" yoshinori, hôm nay junghwan vào viện rồi, cậu khỏi đi thăm cho vất vả. "

" cứ để tớ đi. junghwan chưa đủ kinh nghiệm hiểu và truyền đạt những lời bác sĩ nói đâu. "

" ừ, nhờ cậu. "

tôi tiếp tục một ngày dài đằng đẵng với việc quanh quẩn hoàn thành những trang viết. có khi tới đêm nay phải xong.

tôi dạo này còn không đi tiệc tùng gì bên confess party. nghe nói tối nay có lễ cặp đôi, em không ở đây nên tôi cũng chẳng tới nữa.

9 giờ tối, yoshinori đến nhà.

trời mưa lại nóng, tôi mời cậu vào trong.

- khỏi lấy trà cho bày vẽ. này junkyu, haruto vào phòng cách li rồi.

- tớ biết.

- buổi sáng có vẻ ổn, ngoan ngoãn ăn trưa lắm. uống thuốc bắc cũng không quấy.

- vậy tớ cũng đỡ lo.

- nhưng tầm chiều, khi điều dưỡng cắm hoa xong, haruto có vẻ buồn đi hẳn ấy. à, bỏ cơm tối, đòi đi ngủ sớm.

tôi nuốt khan. có lẽ vì tờ giấy nhớ...

- tiêm thuốc an thần không thế?

- tất nhiên.

hai chúng tôi kết thúc câu chuyện trong sự ngột ngạt tột cùng. tiễn cậu về rồi, tôi dựa vào cửa, chỉ muốn khóc.

- nhiều người sẽ rất lo cho em.

tôi tự lẩm bẩm, tự oán thán bản thân. có khi đã lỡ làm em không yên tâm rồi.

như mọi lần thôi. em ơi, hãy trở về nhé.

Diary in Hospital days [HaruKyu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ