day 7

571 81 0
                                    

thứ bảy, ngày hai mươi hai tháng sáu

đêm hôm qua tôi bị mất ngủ. sau khi tự xoa dịu mình bằng một cốc sữa nóng, tôi mới ngủ được một chút.

năm giờ sáng, trời lất phất mưa. tôi đang lơ mơ, thì cánh cửa rung lên uỳnh uỳnh.

- junkyu! junkyu! tớ, yoshinori đây!

tôi vội tới mức không khoác áo, chạy xuống dưới tầng mở cửa.

- làm sao, hả yoshi?

- đi, lấy đồ cậu muốn mang cho haruto và cùng tớ tới bệnh viện. bác sĩ bảo em ấy không ổn.

bên tai tôi như có tiếng đổ vỡ, suýt nữa tôi gục xuống dưới sàn. thật may có yoshi ở đó để kéo tôi lên.

ngồi ở ghế phụ lái mà tôi bồn chồn không yên, hai tay siết chặt chiếc túi giấy chứa những quyển sách em thích cùng vài món ngon em hay ăn.

thực ra vào viện haru ăn khá ít, nhưng chẳng hiếu sao hôm nay tôi lại mang đồ ăn cho em.

- bác sĩ, haruto bị làm sao thế ạ?

yoshinori nhanh chóng kéo tôi tới trước cửa phòng bệnh. chắc ngày nào cũng vào thăm haru nên thuộc đường thấy rõ.

 mọi thứ ở hành lang được bài trí một màu xanh mát, nhưng căn phòng của em thì ngộp tới đáng sợ.

không có mùi thuốc sát trùng, nhưng đơn điệu. và lạnh lẽo.

- cậu ấy rất ngoan ngoãn và biết nghe lời y tá.

vị bác sĩ mở lời.

- vâng...

- nhưng đó là trước mặt thôi. sau lưng họ, cậu ấy hay lén đổ thức ăn và nhiều lúc còn không chịu chăm sóc bản thân nữa. ví dụ như bật điều hòa 18 độ không đắp chăn chẳng hạn.

tôi chỉ im lặng nghe. không ngờ haru lại có những biểu hiện đáng lo như vậy.

- giờ cậu ấy đang sốt cao. đáng nhẽ không nên để người nhà vào thăm trong khoảng thời gian thế này, nhưng lời khuyên từ một người gần gũi còn hơn bao kẻ xa lạ.

cửa được mở khóa, tôi nhẹ nhàng tiến vào phòng cách li của em. điều hòa thổi gió lạnh ngắt, khiến tôi không kiềm chế được hắt xì một cái.

- haru, anh đã dặn em phải giữ sức khỏe cơ mà?

tôi trách, vội tìm chiếc điều khiển để chỉnh nhiệt độ lên cao hơn.

- junkyu đấy à?

em tỉnh giấc, dụi mắt nhìn tôi.

- anh đây. nếu anh không tới chắc em tính tự hủy hoại tới chết phải không?

em cúi đầu, khóe môi vẽ lên một đường cong chua xót.

- em biết thế nào anh cũng mắng em.

- mắng chứ. em hư lắm.

nhìn em ủ dột và héo hon, lòng tôi bỗng dưng đau nhói. không được nói nhiều nữa, nếu không tôi khóc mất.

- haru, anh mang sách và món em thích tới đây. từ hôm nay phải ngoan hơn, tự chăm sóc biết chưa?

- anh về luôn à?

tôi nghiến răng, đứng xoay lưng lại với em. tôi có cảm giác vai mình đang run lẩy bẩy.

- ừ, mai anh lại vào. em tự kiểm điểm đi.

tôi đóng sập cửa trước ánh nhìn ngỡ ngàng của em.

haru, xin lỗi. bác sĩ bảo, giờ chỉ có mắng mới khiến em biết suy nghĩ hơn.

em ơi,

mau khỏe.

Diary in Hospital days [HaruKyu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ