day 3

760 89 0
                                    

thứ ba, ngày mười tám tháng sáu

tôi thức dậy với tâm trạng gần như chán nản, trống rỗng tới chẳng biết làm gì.

" junkyu, anh quan tâm haruto như mẹ ruột ấy nhỉ. "

tôi chợt nhớ tới câu nói của jeongwoo, tự cười bản thân lo lắng quá đỗi.

suốt buổi sáng hôm ấy, tôi không ăn gì mà chú tâm hoàn thiện những trang words trên máy tính. một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng, thật kì lạ là tôi vẫn không thể hoàn thành dù chỉ hai trang viết.

- có lẽ nên nghỉ thôi...

tôi rời bàn giấy, xuống phòng bếp tự thưởng cho mình một li sữa cacao. trong đầu bỗng dưng lại nhớ tới em.

lồng ngực trái tôi đau nhói. lần nữa.

khoảng thời gian mà tôi đợi tin từ bệnh viện từ giữa trưa tới xế chiều thật không dễ chịu.

tôi cứ đứng rồi ngồi, gõ bàn phím rồi lại đứng dậy, trong lòng nhộn nhạo vô cùng.

tiếng chuông cửa reo lên, và tôi vội vàng chạy xuống.

- yoshinori, hôm nay thế nào?

tôi vịn vào cánh cửa thở hồng hộc.

- hôm nay... haruto bị đau đầu nặng, nên đã được tiêm thuốc an thần trở lại rồi.

tôi mở to mắt nhìn cậu bạn, tay vội chộp lấy hai vai yoshi.

- đau đầu nặng? chẳng phải bệnh của haruto là về tâm thần sao?

yoshinori lắc đầu, hai mắt cụp xuống buồn bã.

- không đâu. tâm lí bị kích động sẽ gây đả kích, chỉ sợ tại sức khoẻ em ấy không tốt thôi.

tôi một lần nữa thấy đau đớn vô cùng.

- vả lại, haruto trước giờ thức khuya lại hay bị stress, còn ngủ cạnh máy tính và dùng thuốc an thần. junkyu, cậu nghĩ xem, sao mà não không tổn thương cơ chứ?

tôi bịt chặt miệng, cố không để giọt nước mắt nào rơi xuống.

haru em ơi, những tưởng anh để em thoải mái sáng tác là giúp em, quan tâm em, thành ra hại em rồi.

- vậy...chụp cắt lớp ổn chứ?

- đang đợi kết quả rồi.

yoshinori bỗng nheo mắt nhìn tôi.

- bác sĩ bảo tớ, ngày mai chính thức điều trị. junkyu, cậu không tới thăm haruto một lần trước khi cách li sao?

tôi chua xót cười, mất bình tĩnh tới mức phải dựa vào cửa.

Nếu anh tiễn, em sẽ không nỡ đi....

- yoshi, tớ không thể. đành nhờ cậu và mọi người thôi.

tôi vỗ vai yoshinori rồi tiễn cậu về. đêm nay, tôi đóng chặt cửa, nhưng không phải để khóc.

tôi sẽ giúp em hoàn thành bản thảo và xuất bản.

anh biết em đang gắng gượng. vậy anh càng không thể thoái chí được.

hai ta cùng cố gắng.

còn em, nhất định phải bình an trở về...

Diary in Hospital days [HaruKyu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ