🐥Cậu đưa hồ sơ cho Yunki,nhờ cậu ấy nộp cho phòng Nhân sự còn cậu thì đi kiếm việc khác vì chưa chắc cậu đã nhận được việc
Thông thường xin việc ở đây phải đợi vài ngày mới có thông tin, không ngờ đã đầu giờ chiều cậu đã nhận được cuộc điện thọai của phòng nhân sự thông báo đến phỏng vấn trực tiếp
Dù rất phấn khởi nhưng cậu không khỏi băn khoăn, tại sao ở một công ty tuyển nhân sự phức tạp như vậy cậu lại được đi phỏng vấn dễ dàng.Rồi cậu ghi lại địa chỉ của công ty, vội vàng đi
Công ty trang sức của Kim Taehyung nằm ngay trung tâm thành phố, đối diện quảng trường Thành phố.Vì tầng 10 là khách sạn nên ở đại sảnh được trang trí rất sang trọng khiến cho cậu muốn lóa cả mắt
Từ tầng 18 đến 25 là Công ty của Taehyung, vừa bước ra khỏi thang máy cậu đã nghe được mùi hoa nhài thoang thỏang, không rực rỡ như các công ty khác, chỉ là nhưng bức tường được sơn màu trắng cùng với chút họa tiết thêm phần nổi bật.
Tại quầy cậu được chị tiếp tân gọi cho phòng Nhân sự, nói thật khả năng bấm số của chị ấy khiến cậu phải tóat cả mồ hôi
" Cậu Park xin mời vào phòng, rẽ phải rồi đi thẳng, phòng thứ ba là phòng Nhân sự"
" Vâng em cảm ơn!"Cậu lịch sự mỉm cười. Cậu thích thể hiện nụ cười mê hồn của mình trước mọi người, cảm thấy như vậy dễ chiếm được thiện cảm của mọi người hơn.Mặc dù cuộc sống của cậu chẳng vui vẻ gì, khóc 3 ngày 3 đêm vẫn chưa là dài.
" Chủ tịch muốn gặp thẳng mặt cậu để phỏng vấn trực tiếp nên mời cậu đi cùng tôi"- Một người phụ nữ trung niên với bộ đồ công sở đơn giản
" Vâng,có phải cô Lee người đã gọi cho tôi phải kh ạ?
" Đúng rồi đấy cậu Park"
Cậu nghĩ lời của Yunki không hẳn 100% sự thật vì phỏng vấn vốn không phải là việc của Chủ tịch nên làm nếu làm thư kí của anh ta khó đến nỗi anh ta cũng phải phóng vấn?
Cậu và cô Lee lên tầng 22 có lẽ vừa được sơn lên lại nên còn hơi có mùi của sơn.
Từ ngòai nhìn vào là một cô gái tóc xõa ngang eo, dáng đứng thanh tao nhưng không kém phần quyến rũ nhìn vào cũng có thể làm cho thiên hạ bay cao...
" Thưa Chủ tịch có người đến phỏng vấn ngài có muốn phỏng vấn ngay bây giờ không ạ? " - Cô Lee dùng chiếc điện thọai trước cửa phòng Chủ tịch để gọi vì từ đó giờ anh không bao giờ cho người khác vào nếu không có sự cho phép
" Ừm"
" Được rồi đấy cậu vào đi"
Đúng là phòng Chủ tịch, nó gấp đôi nhà của cậu và Yunki. Thiết kế khá đơn giản,ảm đạm không giống như công ty cũ cậu đã từng làm.
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế dựa xoay lưng về phía cậu, đúng như Yunki đã kể anh ta không có hứng thú với sex:))
" Ngồi đi"- Taehyung nói với vẻ lạnh lùng" Vâ-vâng"
" Nam nhân sao? " - Dù đã mặt đối mặt nhưng tại sao anh lại hỏi như thế
- Yah muốn đấm cho 1 phát mà_ Jimin nghĩ
" Đúng thưa Chủ tịch"
Hắn bỏng nhếch nhẹ môi tao nên một đường cong hòan mĩ.
Cậu vẫn không biết Kim Taehyung có ý gì hay chỉ như những nhưng Gíam đốc khác trong đầu chỉ nghĩ về sex, đúng là khó cho cậu quá.
Không khí sau khí Jimin hỏi bỗng yên tĩnh đến lạ kì. Tại sao lại như thế? Cậu đã làm không đúng gì sao?
- Tôi là... Park Jimin.
Hắn ta lạnh lùng nhếch mép, ánh mắt khinh thị nhìn đi chỗ khác, cơ hồ không muốn nhìn thêm.
Nhưng thái độ kiêu ngạo rõ ràng đó khiến người tôi lạnh tóat, tâm trạng xáo trộn.
- Thưa, tôi đến đến để phỏng vấn...
Hắn ta vội ngắt lời tôi
- Tại sao bỏ việc ở cty cũ?
Tôi gượng cười
- Vì vấn đề cá nhân
- Tôi không muốn cậu bỏ cty chúng tôi chỉ vì vấn đề cá nhân.
Ngẫm nghĩ một lát, tôi đành phải mập mờ giải thích
- Nói chung tôi bị sa thải.
Hắn ta dựa người vào ghế suy nghĩ một hồi lâu.
- Tôi rất hài lòng về em , mai có thể đi làm.
---------------------
🐯Sau buổi phỏng vấn đó anh chẳng hiểu tại sao anh lại nhận Jimin, không phải một mỹ nhân hay tiểu thư quyền quý nào.Anh làm bởi vì.....Anh thích thế :))
Kim Taehyung đã xem rất kĩ hồ sơ của Park Jimin rồi mới nhận , có lẽ là Jimin đã quên đi quá khứ nhưng Kim Taehyung vẫn rất nhớ....
9h tối sau khi tan ca anh phóng xe về nhà rồi nhảy thẳng lên giường không phải anh bị bệnh mà là anh đang phát điên là bởi vì tại sao anh lại hỏi Jimin là "Em"!
" Yah yah mày điên rồi sao Taehyung"-
Namjoon lên tiếng
Namjoon là anh trai của Taehyung vốn là định cùng anh quản lí công ty KTH nhưng phải bận quản lí cty chính nên ít khi 2 người nói chuyện
" Anh biết gì chứ! " - Kim Taehyung nói với tâm trạng điên rồ
" Anh đi guốc trong bụng mày đấy nhá! Lại gặp em mỹ nhân nào chứ gì..."
" Không phải, em đã gặp một người rất giống Chí Mẫn "
" Ồ, nhưng... Anh đói quá :)) "
" Bây giờ không phải là lúc để anh hỏi chuyện đó đâu! "
" Sao hôm nay mày lạ thế ;-;? " - Namjoon đơ người hỏi.
" Tại sao khi Park Jimin không biết em là ai mà em lại em ấy là " EM" chứ!Namjoon cười lăn lộn sau khi nghe anh nói,không phải vì câu chuyện buồn cười chỉ vì anh thấy cậu em trai của mình quá ngốc :))
" Tới giờ phút này anh còn cười được nữa thôi anh đi hộ em cái đi!
Nói xong anh kéo người anh thân yêu của mình ra khỏi phòng * poor RM*
---------------------------------
Phía Jimin" Yunki thân yêu à~"
Cậu chạy vợt vào nhà kiếm Yunki rồi chỉ trong vài giây đã đu lên người Yunki.
" Mày định mượn tiền tao à? ".
" Sao mày lúc nào cũng nghĩ xấu cho tao thế hả, hôm nay là ngày vui của tao đấy! "
Yunki thừa biết là Jimin đã được nhận chỉ là đùa với cậu 1 chút." Mà này..." - Jimin hỏi Yunki với gương mặt lo lắng.
" Cái gì nữa tao hết tiền rồi! "
" Này tao không giỡn đâu! Tao thấy Kim Taehyung nhìn rất giống một người! "
" Ai thế sao tao không thấy quen nhỉ?? "
" Kim Tại Hưởng..." - Người Jimin bắt đầu khẽ run
" Jimin à..."
--------------------------------------
- Yah là Chap 2 nhạt nhẽo :))
- Các cô ủng hộ tôi nhé ~
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vmin| Chân Trời Góc Bể
Romance" Yah nghe anh nói này Jimin" " Thôi thôi đi anh tòan dụ dỗ người khác " " Này bé con à~" - E hèm đây là fic đầu nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm cho em nhé ~ - HE-đam