Chap 7

40 6 0
                                    

Không biết anh ta đang nghĩ gì nhưng có vẻ là 1 chuyện buồn. Tôi cũng muốn hỏi nhưng lại rất khó nói, với 1 người người như anh ta thì có vẻ hơi khó bắt chuyện.

- Hẹn gặp cho tôi với ngân hàng Jinhit. Đừng  xảy ra sơ suất.

Tuy cty KTH rất lớn nhưng hiện nay mặt hàng mới của các cty khác rất đa dạng nên có một số cty không còn hợp đồng với cty chúng tôi nữa. Vốn đầu tư ít đi, khiến hàng mới không thể bán ra thị trường.

- Vâng, thưa Chủ tịch.

- Có muốn đi uống vài li không?

- Dạ?Không phải Gíam Đốc bị đau dạ dày không uống được sao?

- Không sao. Đỡ rồi, đi chứ?

- Nếu Chủ tịch muốn.

Trên xe , không khí rất ngột ngạt đến nổi mồ hôi của tôi không ngừng tuôn trào :)). Tôi từ từ mở mui của xe lên. Mát mẻ hẳn, anh ta vẫn không nói gì,không thích thì nói một tiếng chứ. Gío mát đến nổi tôi híp cả mắt, tôi thực sự rất hứng thú với chiếc xe của anh ta. Tuy không phải lần đầu đi kiểu như thế này, nhưng khi nào đi tôi cũng cảm thấy rất thú vị.

- Này, hay chúng ta uống ở đó đi

Tôi nói với anh ta rồi chỉ tay về phía quán trước mặt, tôi biết anh ta ăn uống ở đâu cũng phải thật sang trọng nhưng, hôm nay trời se se lạnh uống rượu Soju ăn lòng nướng không phải rất tuyệt sao.

- Hmm... Được, nếu cậu muốn.

Hôm nay anh ta thật kì lạ.

- Bà chủ ơi cho con 2 chai Soju với 1 dĩa lòng nướng với ạ.

- Được rồi, có ngay đây.

Tôi thường hay đến đây 1 mình vào những ngày buồn, không hẳn, có thể coi là thường xuyên. Vì từ đó tới giờ chẳng có khi nào tôi không có nỗi buồn.

- Có vẻ cậu thường hay tới đây?

- Vâng, nó khiến tâm trạng của tôi trở nên thỏai mái.

- Rượu và đồ ăn có rồi đây. Mà Jimin này, cháu dẫn cả bạn trai cháu đến nữa sao. Ah thằng bé này đã lớn rồi nha

- Bà à đó là Chủ tịch ở cty con đó, bạn trai gì chứ!

Ngượng chết mất, trời đất!

- Tuổi trẻ tài cao...

- Bà à!!

- Được rồi 2 cháu nói chuyện.. Vui vẻ:>

- Bà ấy vui tính thật.

- Đúng, lại rất dễ thương. Mỗi lần tôi tới đây vừa uống rượu vừa khóc, bà ấy luôn kế bên. Tôi cảm thấy rất ấm áp. Tôi xem bà ấy như mẹ của mình vậy.

- Khóc? Tại sao?

- Ừm... Một số chuyện buồn thôi.

- Vậy cậu có thể chia sẻ cho tôi?

- Có qua có lại nhé?

- Được Taehyung đây rất biết điều .

- ... Trước giờ, tôi luôn có 1 chuyện buồn à không rất rất buồn mà mãi không thể quên được. Cứ hễ nhớ đến nước mắt lại không thể tự chủ được mà rơi, lúc nào cũng nhớ đến người làm mình tổn thương. Anh xem có phải tôi rất ngốc đúng không?

|Vmin| Chân Trời Góc Bể Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ