Tuổi 18 chẳng có em thì còn có nghĩa gì.....
Dương Bác Văn là học sinh cá biệt của một trường trung học nổi tiếng về số lượng học sinh giỏi toàn tỉnh. Vì thế người ta luôn cho anh là thất bại của nhà trường, hay đồn đại bố mẹ anh làm quan to nên anh mới vào được trường học.
Thày giáo vứt tờ phiếu đăng ký nguyện vọng đại học của anh ra trước mặt " Dương Bác Văn" nói với giọng mỉa mai " Cậu tưởng đây là trò đùa à? Đại học Princeton?"
Đó là những câu nói đã quá quen thuộc với Dương Bác Văn, thực lực kém mà ôm chí lớn. Những ước mơ của anh bị vùi dập trong ánh mắt khinh bị, những cái tên rác rưởi, những lời trọng trách nặng nề. Có ai biết anh đang cô đơn?
Bạch Vũ Đình cũng thế, cũng là một đứa 14 tuổi chẳng có chút thành tích gì chỉ toàn mồm miệng nhanh nhảu chẳng ai ưa. Nhưng ít nhất cô còn hơn Bác vì có một người bà luôn yêu thương và bên cạnh mình.
YOU ARE READING
Bông hoa dại duy nhất
RomanceCô và anh yêu nhau ở tuổi 18 tươi đẹp. Một ngày vụ tại nạn liên hoàn đã làm anh mất trí nhớ và trầm cảm. Anh ra nước ngoài. Cô mất tất cả. 12 năm sau trở về, duyên số lại đẩy anh và cô về với nhau, còn có chung một đứa con.....