Vạn dặm tương tư

4 2 0
                                    

Dành hết cả tâm trí để tương tư em, mang hết mọi nguyện vọng để ở bên em.....

Đêm ấy anh thao thức, cả tâm trí tràn ngập Bạch Vũ Đình, cô gái đanh đá xinh đẹp mà anh vừa gặp ngày hôm nay. Anh chợt nhớ ra" Nhà đối diện đường lớn, nhà màu vàng duy nhất?"

Đúng như nghĩ, anh ra khỏi nhà giữa đêm hôm, chân chạy hơn 3km đến tìm nhà cô, căn nhà màu vàng trên tầng 2 vẫn còn sang đèn. Anh thở dốc "Tìm thấy em rồi"

Anh tìm lối trèo lên tầng 2, nhẹ nhàng để không bị phát hiện. Anh mặt mày nhem nhuốc, khẽ gõ vào cửa số. May thay, Vũ Đình đã nghe thấy, cô mở cửa sổ ra. Nhìn thấy mặt lấm bẩn của Dương Bác Văn cô sợ tưởng ma quỷ, anh lao vào ôm lấy cô chặn cô lại để cô không hét lên " Là tôi, người ở con hẻm cụt." Cô hốt hoảng rời khỏi vòng tay anh " Hả? Tại sao anh lại ở đây?" Cô chộp lấy cái gối " Anh định làm gì tôi hả? Anh còn mặc cả đồ ngủ nữa?" Anh trở lại cửa sổ " Thôi được rồi nếu em sợ thì tôi sẽ về lại chỗ cũ, tại sao giờ này em vẫn còn chưa ngủ?"

" Thì anh phải trả lời câu hỏi của tôi trước đã chứ, tự nhiên xông vào....."

" Tôi nhớ em" Anh ngắt lời cô

Cô đang mải chửi bới anh bỗng khựng lại " Anh..anh vừa nói gì?"

" Tôi đến đây vì tôi nhớ em" Anh nhắc lại rõ ràng 

" Thì có việc gì gọi điện thoại là được rồi, anh tới từ thời nguyên thủy chắc..." Cô lại tiếp tục nói với giọng  trách móc anh 

" Bạch Vũ Đình, tôi nghĩ là tôi yêu em rồi!" Anh thổ lộ tình với cô.

" Đêm hôm anh đùa cái gì vậy" Cô đỏ mặt, không còn giữ được giọng nói nghiêm chỉnh nữa

Anh cười trước sự đáng yêu của cô " Tôi là Dương Bác Văn, học sinh năm cuối trung học thành phố X, tôi không phải ở con hẻm cụt mà tôi ở thành phó X cách đây hơn 3 cây số nhưng với tôi 2 dặm chạy đến chưa nhằm nhò gì với vạn dặm tương tư em. Hôm nay tôi chạy đến đây chỉ muốn bày tỏ hết tình cảm của của mình với em!"

Cô cười " Anh tỏ tình chẳng chuyên nghiệp gì hết, phải rồi lũ học ở Trung học thành phố X toàn học giỏi..."

" Cái đó không quan trọng, bây giờ em có muốn làm bạn gái của tôi không?"

Cô bĩu môi suy nghĩ, sau đó sờ xuống quần anh. Anh ngại ngùng " Khoan đã, như vậy có phải nhanh quá không?"

Cô cầm bao thuốc lá trong túi quần anh ra " Anh nghĩ gì vậy? Tôi định hỏi cái này có vứt đi được không? Tôi bị dị ứng..."

Anh liền vứt ngay lập tức " Em bảo làm gì cũng được!"

Cô mỉm cười " Thế thôi, được rồi.."

Anh  ôm vai cô " Em đồng ý rồi à?"
Cô chỉ đỏ mặt gật đầu
Anh vui sướng, không giấu nổi nụ cười trên mặt, ôm chặt lấy cô....




Bông hoa dại duy nhấtWhere stories live. Discover now