Tai nạn liên hoàn

3 2 0
                                    

Trong niềm vui lại có nỗi đau.....

Sau khi biết thành công của Bác Văn và Vũ Đình, bà của cô vui mừng hết sức, nhiều khi cô còn trêu chọc bà " Kìa bà, cười nhiều thế là xuất hiện nếp nhăn đấy" Bà mời anh đến ăn rất nhiều lần đến nỗi anh nghiện luôn món bà nấu. 

Một hôm khi anh và cô đang trên đường từ thư viện về, thấy bà xách tay nặng đứng đợi đèn đỏ để sang đường, anh liền chạy ra xách hộ bà, cả ba cùng sang đường với nhau. Bà đi trước, cô bị tuột dây giày, anh nhẹ nhàng đặt đồ xuống, ôn nhu quỳ xuống buộc giày cho cô, cô ngại ngùng cười. 

Tiếng hét ở đâu bỗng vang lên tiếng còi inh ỏi, mọi người chỉ kịp quay ra nhìn thấy một chiếc xe tải to mất kiểm soát lao đao lao thẳng tới. Anh kịp ôm cô, lao ra ngoài tránh chiếc xe. Cô hét lên "BÀ!!!!!" 

Cô nhớ lại 13 năm trước tai nạn đã cướp đi cả bố cả mẹ của cô. Từ ấy cô chưa bao giờ hết đau khổ....

Cô tỉnh dậy sau 10 phút mê man, trước mặt là loạt xe oto bị lật, là người nằm la liệt do chiếc xe tải gây ra, cô thì không sao, nằm trọn trong lòng anh. Anh bị đập vào đầu, máu chảy, cô hốt hoảng cầm máu, khóc không ra tiếng. Cô còn chưa tìm được thấy bà cô ở trong đống người kia. Tiếng còi cấp cứu, người ta dồn dập đi cứu trợ. Cô tìm thấy bà cô nằm ở lề đường, bên những bông hoa dại trắng, trên tay có mảnh ruy băng màu đen. Cô cười " May quá bà đây rồi, bà không sao rồi, ai cho bà sợi ruy băng đẹp nhỉ" 

Cô đi về lại chỗ anh, trên đường đi nghe thấy các bác sĩ cấp cứu nói chuyện " Hãy nhớ thứ tự ruy băng: Màu xanh là không nguy kịch, màu vàng là hơi nguy kịch, màu đỏ là nguy kịch còn màu đen là đã tử vong rõ chưa!"

Cô chợt nhớ ra ruy băng đen trên tay bà, cố nghĩ rằng mình nghe nhầm nhưng không phải. Cô gào khóc " Không....không....bà ơi...tại sao?"

Hóa ra cuộc đời của Bạch Vũ Đình vẫn luôn đen tối như vậy....

Bông hoa dại duy nhấtWhere stories live. Discover now