Hoa Dại Lề Đường

5 2 0
                                    

Em là bông hoa duy nhất....
Hnay là một ngày mới, mới nhưng khác mọi ngày khác. Dương Bác Văn dậy rất sớm đến nhà Bạch Vũ Đình , cùng cô đi học. Mọi ngày cứ trôi qua nhẹ nhàng và đẹp đẽ khi có nhau. Rồi hàng ngày cùng đi chơi hẹn hò, anh làm tất cả vì cô. Thứ tình yêu của tuổi trẻ ngọt như kẹo đường, đôi khi làm con người ta thấy nhẹ lòng như mây trắng trôi trên trời, lại thấy nao nức như có một cầu vòng hiện ra trong tim. Chỉ đơn giản là sự ấm áp của bàn tay luồn qua mái tóc hay gác đầu vào bờ vai để nghe một bản nhạc đệm ghi ta. Hẻm cụt đã thông ra đường lớn, mệt mọi trên đời cũng đã vứt bỏ, giờ anh chỉ muốn mọi ngày được nhìn cô rõ hơn. Cuộc đời anh có cô như khi Steven Jobs có Apple.

Hnay Dương Bác Văn đưa Bạch Vũ Đình đến một nơi xa thành phố, một nơi bình yên chỉ có tiếng chim hót. Anh nắng xuân dịu dàng, những hàng cây ngả bóng nằm dài. Dừng lại ở một cánh đồng hoa thơ mộng, Bác Văn đưa cô đến "  Hi vọng em sẽ thích, đây cũng là nơi anh hay đến lúc buồn.."

Vũ Đình trêu chọc anh " Anh hút thuốc ở đây luôn á?" Anh cười bất mãn " Này...không phải thế mà..."

Hôm ấy cô rất vui, nhưng chỉ có một loài hoa cô thích nhất, cô hái một bó tặng anh, anh cười phá lên " Em lấy cái này ở đâu?" Cô ngây thơ chỉ tay thẳng ra phía trước " Ở kia... Em chẳng biết hoa nào ngoài hoa này, trông nó quen quen"

Anh xoa đầu hôn lên trán cô " Cô bé của anh ạ, hoa này là hoa dại ở chỗ xó xỉnh lề đường nào nào cũng có. Có bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ kia thì em không thích.....cạn lời"

Cô bĩu môi " nhưng mà em thấy hoa này đẹp nhất mà, chẳng thấy ấn tượng với hoa."

Anh cười " Đình Đình, anh thì chẳng thấy đẹp chút nào hết, nhưng nếu em thích thì em là bông hoa dại duy nhất của anh rồi, chẳng cần tặng anh hẳn một bó thế này đâu"

Cô kiễng chân lên hôn anh trong dưới ánh chiều tà.


Bông hoa dại duy nhấtWhere stories live. Discover now