"Chết rồi! Sắp muộn học mất!!!"
Một thiếu niên hớt hải chạy trên vỉa hè, trên tay cầm chiếc cặp và và trên miệng vẫn còn miếng bánh mì phết mứt cắn dở. Cậu con trai tóc đen tuyền với đôi mắt cùng màu đang dao động dữ dội, hộc tốc chạy và len lỏi qua mọi người đi đường, trên người cậu cũng khoác bộ đồng phục năm nhất của trường cao trung Sakurako, một ngôi trường bình thường nhưng lại vô cùng đặc biệt ở những cây anh đào bao quanh sân trường
Nhưng đó không phải cái cần nói đến, hôm nay là lễ khai giảng của cậu, vậy mà cậu lại ngủ dậy muộn. Bây giờ mà đến trễ thì không biết sẽ phải nói sao với thầy giám thị nữa, chết cậu rồi!
Cậu chạy lên trên một chiếc cầu thang bộ và chuẩn bị bắc sang bên kia đường vì nếu dừng trước đèn đỏ thì sẽ rất lâu, nhưng sự hấp tấp khiến cậu mới chạy đến bước thứ ba là đã trượt chân ngã ra sau
"Ah!"
Thời gian tự nhiên tua chậm lại, cái khoảnh khắc cậu bị ngã, cậu nghĩ đến đủ thể loại có thể xảy ra với mình trong ngày đầu nhập học, ví dụ như ngay lúc này hiện ra trước mắt cậu sẽ là một vũng máu màu đỏ tươi với hình ảnh chiếc xe cứu thương và mọi người sẽ chen chúc nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng lẫn ánh nhìn u sầu mà coi drama
Thôi xong rồi! Chắc đời cậu chỉ dừng đến đây thôi!
"Xin lỗi ba mẹ, con đã phụ lòng hai người!"
Ai có thể tưởng tượng được không? Còn chưa đầy 1 giây mà cậu đã nghĩ ra nhiều điều đến thế đấy!
Nhưng xuất hiện trước mắt cậu không phải như tưởng tượng, không phải là vũng máu đỏ nhớt nháp đó, mà là hình ảnh của một người nào đó đang dang tay ra ôm lấy cậu và đỡ lấy
"Này, cậu gì ơi, cậu có sao không đấy?!"
Trong khi còn đang nhắm chặt mắt chuẩn bị lãnh đòn từ mấy bậc thang phía sau, cậu nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng của ai đó. Chất giọng nhã nhặn thanh cao như rót mật vào tai người nghe, thật dễ chịu mà cũng thật ấm áp!
"Ủa, mình lên thiên đàng rồi sao?!"
"Không, còn sống, mở mắt ra nhìn đi!!"
Nghe theo tiếng gọi, cậu từ từ mở mắt, vẫn bầu trời xanh, vẫn những con người đang đi lại rất bình thường và đều đặn những bước chân rầm rộ, vẫn tiếng còi xe.... Vậy là cậu chưa ra đi???
"Ơ...."
"Haizz, bình tĩnh lại chưa?"
Mải nhìn quanh mà quên mất không nhìn ân nhân của mình, cậu liền quay sang nhìn chính diện, người con trai với mái tóc màu vàng nắng và đôi mắt Sapphire màu xanh ngọc, nhưng nụ cười của anh ấy, thật đẹp!
"Này, này, cậu gì ơi...."
Bị vẻ đẹp làm cho mờ mắt, cậu ngay lập tức tỉnh mộng và trở lại thực tại, liền ấp úng bối rối
"À, ừm, tớ bình tĩnh lại rồi, cảm ơn cậu!...."
Cậu liền gỡ tay anh ra khỏi bụng mình và đứng vững trên cầu thang, bắt đầu phủi quần áo và cầm cặp lên, tội nghiệp chiếc bánh mì... Mất ăn rồi! Nhưng sự tuyệt vọng vì mất bữa sáng ngay lập tức bị cắt ngang khi tự nhiên anh chàng reo lên như phát hiện ra điều gì đó
![](https://img.wattpad.com/cover/191322381-288-k245432.jpg)
YOU ARE READING
「SAO Fanfic - Eugeo x Kirito」 30 days
Random⇒ Only EugeKiri here, không yêu xin đừng nói lời cay đắng ⇒ Description - Title: 30 days - Author: Mika - Anime: SAO aka Sword Art Online - Categories/Genres: Romance | Fanfic | Daylife | School life | Shounen Ai | OC | Yaoi | HE - Length: 30 chap...