Anh không hiểu.....
Từ khi cảm thấy mình có tình cảm với cậu, anh không còn hiểu bản thân mình muốn gì....
Lần đầu gặp cậu, anh nghĩ rằng đó chỉ là tình cờ, một sự tình cờ chết tiệt đến mức khiến anh động lòng mà chạy đến ôm lấy cậu, đỡ lấy cậu khi cơ thể nhỏ nhắn ấy chuẩn bị ngã xuống cầu thang....
Lúc đầu anh nghĩ rằng, cậu ta quá yêu đuối, giúp một chút cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng khoảnh khắc cậu mở đôi mắt to tròn màu đen láy của mình, bất chợt có thứ gì đó trong anh đang trỗi dậy và tim đập loạn lên. Thật khó hiểu!
Lúc đầu anh định từ bỏ cho qua, nếu như không phải cái miệng hại cái thân vì anh tự nhiên bắt chuyện khi thấy có người mặc đồng phục giống mình, chẳng hiểu tại sao lại có thể nói chuyện với người lạ nhanh đến vậy trong khi bản thân anh ghét tiếp xúc với người khác....
Khoảnh khắc cậu hốt hoảng vì sắp trễ khai giảng, anh thấy nó thật thú vị khi khuôn mặt đó hơi hoảng loạn và nắm lấy tay anh chạy đến trường. Bàn tay ấy, sao anh quên được cảm giác mềm mại của nó, thật khác với tay của mẹ anh hoặc những người anh đã từng bắt tay....
Cậu ấp úng, chỉ để nói ra hai từ "làm bạn", nó không quá khó khăn, nhưng lại khiến anh không ngừng suy nghĩ về cậu, bởi trước đó anh nghĩ rằng mình nên quên người ta là vừa vì nó chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng nay anh phải suy nghĩ lại, điều đó có đúng hay không?
Anh lại ngồi ăn trưa một mình, sự cô đơn xâm chiếm anh đã lâu, anh còn chẳng quan tâm việc mình cần một người bạn hay không, nếu cậu ta cần nói chuyện thì anh sẽ nói, còn không thì thôi. Ba mẹ anh cũng thuộc vào tầng lớp nhà nước, nhưng luôn đi công tác nên anh thường ở nhà một mình, điều đó cũng dễ hiểu thôi mà!
Vậy mà vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới, gốc anh đào che khuất từ cửa sổ tầng 2 trở lên, anh thấy một thân ảnh nhỏ nhắn lướt qua tầm mắt, trượt từ bờ tường xuống rồi đáp đất ngay trước mặt. Khoảnh khắc anh ngỡ thiên thần xuất hiện trước mặt thì phải dụi mắt kiểm tra lại.... Thì ra là cậu.
Anh không biết lý do cậu ở đây và làm thế nào lại ở đây được, nhưng khi nghe thấy tiếng bụng đói, không hiểu tâm can anh lúc đó nghĩ gì mà rủ cậu ăn chung và còn làm hộ bento nữa. Nhưng giây phút cậu nhào vô ôm anh thì tim anh đập loạn lên, cảm xúc cũng chẳng điều khiển được mà nhanh chóng đỏ mặt.... chiếc má mềm mại phúng phính lúc ấy, tự nhiên anh muốn chạm vào nó thêm lần nữa!
Nhiều khi đã quá mệt mỏi với những vụ tỏ tình không rõ lý do của các bạn cùng khóa năm học, anh đôi lúc chỉ muốn bỏ học cho xong, ấy thế mà cậu còn rủ anh đi uống trà sữa làm anh nhớ lại mấy cái thứ kia.... nhưng sự đáng yêu đến bất ngờ của cậu lại làm vơi đi nỗi buồn trong lòng anh.... nó bỗng trở nên bình yên đến lạ!
Dần dà anh nghĩ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời khi hai người chỉ đơn giản là bạn bè bình thường. Nhưng sự hấp dẫn của cậu đối với anh không hề dừng lại ở đó....
Anh thấy thú vị với cái biểu cảm của trẻ lên ba mỗi khi cậu cầm hộp bento lên...
Nó cho anh thấy một câu chuyện khác về cậu qua những miếng gắp trên chiếc đũa, như chiếu lên một bộ phim buồn của cuộc đời như việc cậu đang thiếu vắng tình yêu thương của ai đó... Điều đó khiến anh muốn bao bọc lấy cậu nhiều hơn!
Anh thích những khoảnh khắc ngây thơ vô ( số) tội của cậu....
Nhiều khi anh nghĩ mình cần kiểm tra thử cảm xúc của mình đối với cậu và ngược lại điều đó. Nên anh đã nói những câu từ này...
"Kirito, tớ thích cậu!"
Và đáp lại anh thì sao? Vẻ mặt ngơ ngác mắt tròn xoe ấy đập ngay vào đôi Sapphire của anh như kiểu "cậu nói gì cơ, tớ không hiểu" vậy...
"Hmmm..... 8 điểm thôi nha!"
"Hả?? (゚д゚;)"
"Cậu không thể tỏ tình với người khác bằng biểu cảm thờ ơ như thế được... Phải như thế này này...."
Không hiểu là cậu đang chọc tức anh hay đùa giỡn tình cảm của người khác mà lại suy diễn ra như thế, anh lập tức đập tay lên trán thở dài một cách não nề. Nhưng đồng thời nghĩ ra một diễn biến khác khi mà sự ngây thơ ấy khiến anh chẳng nén lòng mình lại được mà bật cười
Hoặc là, anh muốn nghe nhiều hơn nữa giọng nói của cậu...
Nó khác với những cô gái với chất giọng thanh nhã và đôi chút bánh bèo nếu lên cơn, hay những tụi con trai mà chất giọng vang lên khi đến tuổi dậy thì do vỡ giọng.... anh thích chất giọng của cậu, nhẹ nhàng mà dễ chịu, mang theo một chút sự trẻ con khiến nó thật ngọt ngào nhưng khiến anh cảm thấy ấm lòng và đáng tin cậy
Sau khi cố gắng suy nghĩ đến điều đó và cài micro ở con gấu bông, anh nghĩ điều đó là xâm phạm quyền riêng tư, nhưng khi nghe những lời thổ lộ của cậu, anh cảm giác mình vừa mới làm một điều khá tồi tệ vậy...
Bởi anh khiến người ta thích mình, trong khi cảm xúc của anh thì chẳng thể phân biệt rõ....
Nên anh mới ghé sang khu mua sắm làm điều gì đó, rồi bỗng nhiên chẳng biết tình cờ như nào lại ghé vào cửa hàng trang sức mà ngắm những chiếc nhẫn. Ý nghĩ lại vụt qua đầu anh, khoảnh khắc mà cậu đeo chiếc nhẫn anh đưa thì không biết sẽ như thế nào....! Nhưng ý nghĩ đó thoáng chốc qua đi khi nghĩ đến sự tồi tệ của bản thân và cảm giác mình không hề quá gần gũi với cậu để điều đó phải xảy ra....
Nhưng ngay cả khi anh đã kiểm tra lại lần nữa, nghe lời Tiese và đi theo cái dòng stt kia để mua bánh cho cậu. Sự lật mặt nhanh hơn lật sách kia lại khiến anh thấy khó hiểu, hai từ "bạn thân" mà cậu nói với từ "thích" của vài hôm trước, nó có giống nhau không?
Chỉ riêng những việc nhỏ đó thôi, khiến anh muốn lại gần cậu nhiều hơn nữa! Nhưng còn lý do để yêu? Anh cảm thấy nó không cần thiết để nghĩ nữa....
Vì....
Ngay từ đầu.... anh đã yêu cậu rồi!
________________________________________________________________________________
Last edit: 26/6/2019
YOU ARE READING
「SAO Fanfic - Eugeo x Kirito」 30 days
Random⇒ Only EugeKiri here, không yêu xin đừng nói lời cay đắng ⇒ Description - Title: 30 days - Author: Mika - Anime: SAO aka Sword Art Online - Categories/Genres: Romance | Fanfic | Daylife | School life | Shounen Ai | OC | Yaoi | HE - Length: 30 chap...