Day 4 ~ Chiếc điện thoại

148 19 17
                                    

Ngày nào Kirito cũng về nhà trong chốc lát sau khi đã đi học xong. Nhà cậu là một căn hộ nhỏ chỉ cách trường Sakurako có 20 phút đi bộ. 

"Con về rồi ạ!"

Vẫn một câu chào thân quen, nhưng ở trong căn nhà tối thui không bóng người này lại là một chuyện khác. Ba mẹ cậu đều là những nhà thám hiểm địa chất, gần như đi một năm không về mà chỉ gửi bưu thiếp và tiền sinh hoạt về cho cậu. Đối với người khác thì đây chắc hẳn là địa ngục khi ba mẹ không trở về, nhưng đối với cậu, việc này xảy ra như cơm bữa, quan tâm họ không được lợi cho mình mà chưa chắc ba mẹ cậu đã nghĩ đến cậu.

Những tấm ảnh hai người chụp cạnh nhau tại nhiều địa điểm lạ trên thế giới luôn được gửi về cho cậu đều đặn, có vài hôm cậu nhận lẫn cả mấy tấm hai người tình tứ nhau trong khi làm việc, chắc là đồng nghiệp gửi kèm.... Nó có nghĩa là hai người họ vẫn ổn, nhưng đồng thời mang nghĩa ngược là ba mẹ cậu đang vui vẻ mà không có cậu....

Việc này đã quá quen rồi! Quen đến mức thiếu hơi ba mẹ trong nhà cũng cúng chưa đến mức bằng việc cậu thiếu không khí. 

Nhưng gọi là sống một mình, nhược điểm lớn nhất của cậu là không thể tự nấu ăn cho bản thân, nên toàn phải mua mấy món ngon - bổ -rẻ bên cửa hàng tiện lợi.... Hiếm lắm cậu mới có được một bữa ăn đúng nghĩa, đấy là vào những hôm hàng xóm lỡ tay nấu quá trớn thì đem sang cho nhà cậu, mà chắc bọn họ cũng chẳng biết cậu đang sống một mình đâu 

Vừa bước vào nhà là cậu liền đặt chiếc cặp xuống bàn học rồi gục xuống giường nằm. Đúng rồi, cậu quen sống một mình rồi mà....

Mệt mỏi là thứ cậu đang nghĩ tới, nhưng nó lập tức xua tan đi khi trong tâm trí cậu chợt lóe lên hình ảnh của anh 

Điều đó khiến cậu đỏ bừng mặt, vớ lấy cái gối đầu giường, hết lăn lội rồi đập mặt vào gối 

"Tự nhiên nghĩ linh tinh cái gì vậy??!?"

Cứ nghĩ đến hình ảnh người con trai tóc vàng nắng kia lại khiến tim cậu muốn nhảy loạn lên. Nhưng cậu liền chối bỏ nó bằng cách ném cái gối vào góc tường rồi lại quay ra gặm con gấu bông, thực khó chịu, cậu quen cô đơn rồi mà, sao bây giờ nghĩ đến anh lại khiến cậu thấy trống trải đến thế cơ chứ?

Khổ thân con gấu bông, bị chủ nhân gặm nhấm không thương tiếc vì đang lên cơn khó ở vì nghĩ rằng mình đang suy nghĩ lung tung ( Mika: không sao, gầu này đi thì còn gấu khác :333 )

Và rồi cậu liền quẳng nó vào một góc cùng với cái gối và bắt đầu cởi bỏ bộ đồng phục ra đi tắm, làm nguội đầu cái nào....!

Ngâm bồn tắm là một trong những sở thích của cậu, nó đem lại cảm giác dễ chịu và thư giãn đầu óc, ngoài ra còn chẳng bị tiếng ồn nào làm phiền....

Vừa nhắc tiếng ồn là cậu rút lại câu vừa rồi, tiếng chuông điện thoại bên ngoài phòng tắm liền reo lên một cách bất ngờ... Trong danh bạ máy cậu cũng chẳng có nhiều số quan trọng, nên nếu là mấy cuộc gọi quảng cáo thì tối nay cậu ngồi hack hết mấy cái số điện thoại đấy

「SAO Fanfic - Eugeo x Kirito」 30 daysWhere stories live. Discover now