Chương 2:

375 45 2
                                    

Chương 2:

Tác giả: Con mèo hạt dẻ.

~*~

Điều an ủi đối với Aesop đó là cậu vẫn đang giữ vị trí duy nhất, ít nhất trong dự án nghiên cứu của Eli hiện tại. Anh không thể thay thế cậu, việc chăm sóc cậu hơn một năm liên tục xác định được Aesop ngoan ngoãn nghe lời nên anh bắt đầu dồn tâm trí cho việc hoàn thành dự án nhiều hơn là dành thời gian nấu ăn hay đọc sách cho một đứa trẻ to xác. Hiếm hoi lắm có đêm anh nhớ tới cậu, vào phòng, tối muộn sau một ngày làm việc mệt mỏi, áp lực với cấp trên bảo thủ hay đồng nghiệp đã móc mỉa sau lưng, nghi ngờ năng lực của anh. Họ cùng nhau nằm trên một chiếc giường, Eli vừa đặt lưng xuống liền ngủ ngay lập tức, dù rằng anh chưa thay đồ gì hết.

Hơi thở Eli nồng nặc mùi rượu, Aesop không rõ anh đã uống bao nhiêu, song cậu biết lúc này anh say mèm. Cậu vào trong nhà vệ sinh kiếm cái thau ra trước khi Eli sẽ nôn toàn bộ mọi thứ trong dạ dày lên chiếc giường duy nhất trong căn phòng này, anh có thể sẽ tống chúng ra vào một tiếng hay hai tiếng nữa, nhưng chuẩn bị trước. Vóc người cậu nhỏ hơn Eli, thành ra chuyện vác một người đàn ông trưởng thành cao mét tám, nặng gần tám mươi kilogam là điều vô cùng khó khăn. Chật vật mãi cậu mới có thể đưa anh từ giường đến bên cạnh bồn tắm.

Nước ấm xả đầy bồn, thả anh vào bên trong đó, Eli ngay lập tức ướt sũng, áo vest vắt trên thành, còn lớp vải của áo sơ mi dính chặt lên da thịt anh. Màu trắng dần hóa trong suốt, Eli quyến rũ Aesop biết lâu rồi, nhưng có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng như thế, thực sự là đòn chí mạng với cậu. Đôi mắt xám không thể rời khỏi cơ thể anh, cậu cố gắng kiềm chế ham muốn hôn lên từng thớ cơ, chạm vào chúng, tận hưởng xúc cảm tuyệt vời chúng mang lại. Bên dưới Aesop ngẩng cao đầu, lần đầu tiên, theo sách cậu đọc được, là phản ứng sinh lý, nhưng tại sao thay vì một cô gái nóng bỏng, Aesop lại có cảm xúc với Eli?

Bộ não cậu từ chối câu trả lời, Aesop cụp rèm mi, đầu ngón tay bấm sâu vào trong da thịt, răng nanh ngập đầy trong máu tươi, cơn đau nhói liên tục kích thích thần kinh đang chai lỳ của cậu, mãi mười phút sau, Aesop mới quay lại để tiếp tục công việc đúng ra cậu nên làm trước đó. Nhiệt độ lạnh đi bảy phần, cậu xả thêm một lượng nước nóng nữa, hòa ra rồi cầm khăn bông tỉ mỉ lau rửa thay Eli.

Chúa ban phước lòng lành, anh đẹp tựa một vị thần, kể cả có bộ vest sang trọng may đo cẩn thận, tôn lên vóc dáng hoàn hảo ấy hay không. Giờ đây cậu đã hiểu, vì sao các cô gái luôn muốn tìm cách tiếp cận Eli, ở anh đâu chỉ có sức hút về mảng tính cách, còn có ngoại hình xuất sắc nữa. Đầu ngón tay cậu lướt trên vòm ngực dày rộng đấy, gần như tham lam vuốt ve cơ bụng sáu múi nhờ luyện tập, trườn xuống hai chân, Aesop si mê ôm lấy Eli, dụi đầu vào người anh, cố lừa bản thân bằng ảo tưởng rằng Eli thuộc về mình cậu. Hai người tốn hàng giờ liền trong nhà vệ sinh, Eli không sao, nhưng Aesop đã lạnh run. Cậu có khả năng tái tạo rất tốt trong các tế bào, nhưng chịu lạnh thì tệ hại vô cùng. Nhiệt độ khoảng dưới mười tám độ C, Aesop sẽ gần như rơi vào trạng thái ngủ đông, thấp nữa thì cậu sẽ có thể chết.

Hai tay đan vào nhau xoắn chiếc khăn mặt đến kiệt nước, Aesop soi mình trong tấm gương. Đối diện với cậu, một kẻ gầy nhẳng, thực sự thì cuộc sống an nhàn ở viện nghiên cứu đã cung cấp đầy đủ những dịch vụ tối ưu nhất, tuy nhiên Aesop có thể chất đặc biệt, vì thế lúc nào cậu cũng mang cái bộ dạng ốm đói, yếu ớt này. Mái tóc màu xám nhạt xõa trên vai, rơi lả tả trước mặt, y chang đám thanh niên nghiện hút. Cậu đã thử qua vô số loại dưỡng, chạy chữa linh tinh trong suốt thời gian Eli vắng mặt, nhưng cuối cùng thì chúng vẫn đâu đóng đấy. Các sợi tóc thô ráp, khô xơ tựa như rơm, thảo nào Eli không thích việc xoa đầu cậu.

[I5][EliCarl] The DreamersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ