Chương 6

381 31 2
                                    

Chương 6:

Sau khi xem cái thùng lọc nước đến chán chê, Asisu lại dẫn người của mình đi vòng quanh công trường. Nhìn những công trình vĩ đại đang dần thành hình, trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nàng nghĩ, đây hẳn là tình cảm nàng dành cho Ai Cập - nơi đất mẹ thiêng liêng đã nuôi nàng khôn lớn.

Nàng muốn bảo vệ nơi này.

Nàng muốn sinh mệnh gắn với nơi này mãi mãi.

Và rồi...

Một quyết tâm cháy bỏng gieo vào lòng vị nữ hoàng. Được nuôi dưỡng bởi tình yêu và máu, có một ngày nó cũng sẽ như những công trình kia, trở nên vĩ đại cùng chủ nhân của nó.

oOo

Chát! Chát!

- Làm nhanh lên nào! Bọn nô lệ lười biếng!

Quản nô không ngừng thúc giục. Những nô lệ bước từng bước khó nhọc dưới cái nắng thiêu đốt của sa mạc.

- Ư... a...

Một tên nô lệ không chịu được mà vấp ngã. Quản nô lập tức quất hắn tới tấp.

- Đứng dậy nhanh! Ai cho ngươi lười biếng hả? Đứng dậy!

- A a a... Tha cho tôi.... A a ....

Asisu nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Nàng chìa tay ra:

- Roi!

Quản nô đi theo nàng nãy giờ vội đưa roi của hắn cho nàng. Nàng cầm lấy rồi vung mạnh vào kẻ đang gào thét kia.

Chát!

Một roi rướm máu, tên quản nô nọ khụy xuống. Hắn gầm lên:

- Là kẻ nào? Kẻ nào dám đánh ta?

- Là ta!

Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Hắn ngước mắt. Đứng trước mặt hắn là một người con gái xinh đẹp tuyệt luân. Cả người nàng tản ra khí chất vương giả không thể xâm phạm.

- Ngây ra đó làm gì? Còn không bái kiến nữ hoàng Asisu!

Tên quản nô đi theo nữ hoàng hét lên.

- Nữ... nữ hoàng!

Tên quản nô cúi gằm mặt. Tất cả nô lệ ở đó cũng bị bắt quỳ xuống tham kiến nữ hoàng. Asisu nhìn lên mặt trời, nhẩm tính thời gian. Bây giờ đã là chính giữa buổi trưa, thời điểm nóng nhất trong ngày.

- Quản nô, báo với quản đốc, cho tất cả tạm thời nghỉ ngơi. Đến chín phần giờ Mặt Trời [1] thì tiếp tục làm việc!

- Thưa nữ hoàng, việc đó không thể được!

Tên quản nô vừa bị Asisu đánh lập tức kêu lên. Tuy rằng đã có lệnh cấm không được bàn tán về hoàng gia, nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn luôn nghĩ nữ hoàng Asisu chỉ là một kẻ đã thất thế, làm sao có quyền ra lệnh cho cả công trường ngừng làm việc.

- Ồ, ý ngươi là ta không có quyền ra lệnh cho các ngươi!

Ánh mắt Asisu ánh lên sự nguy hiểm.

- Thưa nữ hoàng, công trường là nơi nguy hiểm! Nữ hoàng nên sớm về cung đi ạ!

Tên quản nô nói tránh.

[NHAC đồng nhân] [Asisu] Chiến thầnWhere stories live. Discover now