Chap 4

75 4 0
                                    


Kiều Doanh bắt đầu một ngày làm việc mới thay đi bộ quần áo giản dị trên người, đổi lại bộ váy ngắn gợi cảm ôm sát từng đường cong xinh đẹp trên người, khuôn mặt thanh thuần cũng dùng phấn trang điểm bôi vẽ một lớp hóa trang dày trên mặt. Khách hàng mà cô tiếp xúc họ chỉ cần một người phụ nữ thành thục khiêu gợi, chứ không phải một cô nhóc ngây thơ quê mùa. Cười tự giễu nhìn bản thân qua gương, Kiều Doanh tự cho mình một cái hôn gió tiếp thêm năng lượng. Bắt đầu thôi...bắt đầu một đêm làm việc đầy mệt mỏi, nhưng được cái cô có đủ tiền để trả một phần tiền nợ cùng sinh hoạt phí trong vài ngày.

Mười hai giờ hơn Kiều Doanh lê tường bước mệt nhọc cùng chếch choáng ra cửa quán bar, thay lại bộ quần áo lúc đầu vừa đi vừa xoa xoa thái dương đau nhức. Cô không ngừng rủa xả tên khách khốn kiếp ban nãy thật khó chơi, cô chuốc hắn không ít, hắn cũng không vừa ép cô uống vài chén thật đáng hận. May thay cuối cùng hắn cũng gục xuống cô vẫn còn chút thanh tỉnh mà thu tiền. Tan tầm nhìn ánh đèn đường chiếu vào mắt cô có chút chói, đưa tay dụi mắt thì chợt bước hụt một bước cả người nghiêng ngả lảo đảo. Những tưởng sắp có một màn hôn thân mật với mặt đất thì tay cô được kéo lên, eo cũng có một cánh tay cứng rắn vòng qua đỡ lấy.

" ....cám ơn..."

Thấp giọng cám ơn Kiều Doanh lắc nhẹ đầu cho thanh tỉnh, ngước nhìn người vừa giúp mình thì giật mình đến ngẩn người. Cậu ta sao còn ở đây!?....nội tâm nghi hoặc có lẽ cũng ẩn hiện qua nét mặt cô, nên lập tức cô nhìn thấy khuôn mặt cậu ta dù ngược với ánh đèn đường có điểm tối, thì Kiều Doanh vẫn thấy được chút quẩn bách cùng ái ngại trên mặt cậu.

" Tôi....Tôi....a...ban chiều cô có nói là sẽ trả lời tôi sau. Nên...."

Tử Lãng ngây ngẩn đôi chút rồi mới nhận ra bản thân thật sự khác thường đến có chút ngốc. Không hiểu sao bản thân lại đứng đợi cô bên ngoài cửa club đến tận giờ này, chỉ biết là anh muốn đợi cô. Có lẽ trong thâm tâm anh là lo lắng cô về trễ sẽ không an toàn.
Nhưng Tử Lãng lại không suy nghĩ nhiều hơn là, vì sao bản thân lại đột nhiên lo lắng đến an toàn của một cô gái xa lạ. Nói khó nghe còn là cô gái đã lừa chuốc rượu anh say mềm.

" Phốc ....."

Tiếng bật cười của Kiều Doanh vang lên trên vỉa hè vắng lặng có chút lớn, rồi tiếng cười càng lúc càng lớn đến nổi cô không thể không cúi gập cả người ôm bụng cười ngất đi được.

" Haha...sao cậu có thể ngây thơ vậy chứ hả!? Câu nói xã giao mà cậu cũng tin để mà chờ ngoài này đến tận giờ này, tôi phục cậu rồi đó! "

Vừa nói Kiều Doanh vừa nâng tay quẹt quẹt nước mắt nơi khóe mắt vì cười mà ứa ra, nội tâm không ngừng cảm khái cậu em cả tin lại ngốc này thật sự có thể làm luật sư sao!?
Nhưng Kiều Doanh lại không biết rằng cậu em mà cô đang nghi ngờ kia, thật ra trong trường học cùng sinh hoạt hằng ngày đều là một người khôn khéo cùng tài giỏi. Ấy vậy mà lần này không hiểu sao chỉ số thông minh đột nhiên giảm đột biến.....có lẽ đây chính là cái gọi gặp được khắc tinh chăng!?

Tử Lãng đỏ cả mặt nhìn Kiều Doanh đang cười nhạo bản thân, nhưng cậu lại không phải đang tức giận mà là đang bối rối. Vì những gì cô nói đều đúng, chỉ là anh không hiểu hôm nay bản thân bị làm sao, mà liên tiếp làm ra mấy hành động điên rồ. Không lẽ là do học quá căng thẳng dẫn đến đầu óc có điểm trì trệ rồi?

Giá Như Có Thể Ngừng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ