Chương 22: Sân bay

809 36 2
                                    

Thái Lan đêm nay có chút lạnh hơn, có chút ồn ào và náo nhiệt hơn nữa! Những ngọn gió vẫn còn vi vu len qua những cành cây, ông trăng vẫn chiếu thật sáng trên bầu trời cao vút. Hơn mười hai giờ đêm, những con phố ở nơi đất Thái vẫn còn những chiếc xe chạy trên mặt đường, còn vài người đi bộ lang thang trên con phố vắng vẻ về đêm.

Ở trên tầng mười sáu của một khách sạn không nhỏ, cũng yên tĩnh thật! Những tuyển thủ quốc gia của chúng ta vẫn đang say ngủ. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của King's Cup rồi. Ngày mai, họ phải trở về với cuộc sống thường ngày, với câu lạc bộ mà họ gắn bó, còn chuẩn bị cho vòng cuối lượt đi V-league sắp tới! Riêng mỗi Xuân Trường và Văn Lâm vẫn ở lại nơi này, vẫn cố gắng ở Thai-league để phát triển sự nghiệp.

Trong một căn phòng cuối dãy hành lang, có ba cậu con trai ở cùng một phòng và còn có hai người ôm nhau ngủ, trông hạnh phúc lắm! Cũng phải, ngày mai họ lại xa nhau, lại yêu xa lần nữa! Ngày mai, anh không thể lên máy bay trở về Việt Nam cùng cậu khoác màu áo Hoàng Anh, ngày mai anh vẫn ở nơi này, tiếp tục cố gắng cùng câu lạc bộ Buriram United để tìm lại mình như anh đội trưởng U23 năm nào! Từ ngày mai cậu lại cô đơn, lại lang thang trên hành lang học viện như mọi hôm, vẫn còn cầm chiếc điện thoại gọi cho anh chàng nào đó ở đất Thái để bớt nhớ nhung một chút, mỗi ngày khi thức dậy đều cầm cây bút thân quen, đánh dấu lên lịch để đếm ngày, chờ người kia về.

......

Những tia nắng đầu tiên, chào ngày mới cũng dần len qua những ô cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng. Cậu là người dậy trước, thấy mình đang ôm anh thì có chút giật mình rồi nhanh chóng bỏ tay ra mà định đứng dậy vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân một chút, còn về phòng soạn đồ để về Việt Nam.

- Bảo bối, ngủ thêm một chút, còn sớm.

Anh thực ra đã dậy trước cậu, định sẽ dậy sớm để giúp cậu soạn đồ về mà thấy sau hôm nay sẽ không được ôm cậu ngủ nữa nên nằm lại ôm cậu một chút.

- Em còn soạn đồ nữa.

- Một lát anh sẽ giúp em. _ Anh vừa nghe cậu nói vừa trả lời lại cậu mà mắt nãy giờ vẫn còn nhắm nghiền!

- Anh còn buồn ngủ thì ngủ đi, em không muốn ngủ nữa.

Cậu lấy chăn đắp cho anh, rồi ngồi nhìn anh một chút. Hình như anh ốm đi thì phải? Mà cũng đúng thôi, bên đây đồ ăn không giống Việt Nam, ăn uống khó khăn, tập luyện càng khó khăn hơn nên chắc chắn là ốm rồi! Cái ngày anh đi, cậu không thể ra tiễn, chỉ có thể nhắn vài câu rằng "nhớ giữ sức khỏe, ăn uống đàng hoàng" rồi khi gọi cho anh, anh cũng bảo anh ăn ngon miệng, bây giờ còn tăng thêm vài cân, cậu nghe thấy cũng an tâm một chút. Mà giờ nhìn người trước mặt thấy anh toàn nói dối! Haiz!

- Bảo bối, anh đẹp lắm hả?

- Lại bày trò!

Nói rồi cậu bỏ vào nhà vệ sinh, không thèm nói chuyện với anh nữa. Cậu vẫn còn giận chuyện cũ, cậu cảm thấy anh không tin tưởng cậu mà chỉ nghe người ngoài cuộc nói, không để cậu giải thích điều gì. Thật thì anh cũng có xin lỗi đó, nhưng cậu không thể dễ dãi mà bỏ qua, người ta nói giận nhau nhiều thì hiểu nhau hơn mà chẳng lẽ khi được người kia dỗ vài câu lại quay sang cười với người kia liền à? Nói nghe như một trò chơi vậy! Cậu cũng thế, cũng có lòng tự trọng riêng của mình, chẳng lẽ một lời nói của cậu lại không đáng giá bằng người ngoài cuộc? Trong chuyện này cậu cũng có trách Công Phượng nhưng cậu vẫn không tin là mình không có được sự tin tưởng của anh! Có lẽ lại nên im lặng thêm một thời gian?

Khi ta yêu nhau ❤ [ 0609_U23VN] ⚽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ