Chương 10: Về nhà thôi!

840 41 0
                                    

Vòng 1/8 Asian Cup, Việt Nam gặp Jodan. Các chàng trai chiến đấu kiên cường đưa đội tuyển chiến thắng 4-2 trên loạt sút luân lưu may rủi. Rồi Việt Nam dừng chân tại Tứ kết sau trận thất bại 1-0 trước Nhật Bản

Nhưng không sao, đối với đội bóng hàng đầu châu lục mà chúng ta đã chiến đấu kiên cường như thế thì đã quá xuất sắc rồi! Không sao mà, chúng ta chỉ muốn ăn tết sớm một chút!

Cả đội rời sân thi đấu trở về khách sạn nghỉ ngơi. Có lẽ lúc này ai cũng mệt mỏi và tiếc nuối nhưng không sao ngày mai họ đã có thể trở về nhà. Ngôi nhà Việt Nam - nơi mà họ đã ngày càng trưởng thành, nơi mà những cổ động viên luôn ủng hộ, cổ vũ và đồng hành bên họ cả lúc thắng hay lúc bại.

Cả anh và cậu lên phòng, cậu vô tình thấy vết thương trên trán của anh. Nó xuất hiện tự khi nào mà cậu cũng không rõ. Nhưng có lẽ là từ khi anh bị va chạm với cầu thủ đối phương. Cậu đặt balô lên bàn rồi bước lại phía anh

- Trán anh bị sao thế?

- À anh chỉ bị nhẹ thôi không có gì đâu em.

Nhẹ? Trán anh đã rướm máu rồi kìa. Những giọt máu của những chiến binh kiên cường trên sân cỏ. Thấy anh bị như vậy cậu biết rõ là rất đau nhưng anh vẫn bảo là "không sao mà". Cậu biết là anh không muốn cậu lo lắng nhưng phải để cậu quan tâm cho anh chứ!

Cậu mặc kệ lời nói của anh, bước lại tủ y tế lấy bông băng ra rồi bảo anh ngồi xuống để sát trùng vết thương. Nhưng anh lại từ chối và bảo để tự anh làm. Cậu nghe như vậy mà không bình tĩnh nên quát lại anh

- Anh ngồi yên đấy! Ngồi đấy để em băng lại.

Đấy! Câu đầu thì la anh nhưng câu sau lại nhẹ giọng sợ anh buồn.

- Anh có sao đâu mà em lo?

Anh hỏi một câu như trêu đùa cậu! Cậu thật sự đang rất lo cho anh thế mà anh lại hỏi ngược lại như thế, hỏi xem cậu có nổi nóng không chứ?

- Thế thì tùy anh! Anh muốn làm gì thì làm, bị thương thế nào đấy thì mặc anh!

Có lẽ do thấy vết thương trên trán anh đã khiến cho cậu lo lắng không còn giữ được bình tĩnh nữa! Cậu bước ra ban công đứng tựa lưng vào bức tường bên cạnh, lặng người ở đấy.

Anh thấy cậu như vậy thì biết rõ cậu đang khó chịu trong người. Anh là chỉ muốn không phải để cậu lo lắng quá nhiều. Bởi cậu vừa đá xong một trận anh biết rõ cậu còn mệt mà lại lo cho anh thì mệt hơn nữa.

Anh bước ra ban công ôm eo cậu từ đằng sau. Khiến cho cậu bất ngờ rồi anh lại siết chặt vòng tay như ép cậu trong lòng ngực của mình.

- Anh xin lỗi. Em đừng nổi nóng mà.

- Anh, khi thấy em bị thương có đau không?

Cái đau mà cậu nói ở đây là đau lòng. Là khi thấy người yêu bị thương lại quên mình mà hết mực quan tâm họ. Và còn nhiều, nhiều hơn thế nữa!

- Có chứ!

Anh nhẹ giọng trả lời cậu. Câu trả lời như đính chính với cậu tình yêu của anh dành cho cậu. Ai mà thấy người yêu của mình bị thương lại không đau nhỉ? Anh cũng thế thôi!

Khi ta yêu nhau ❤ [ 0609_U23VN] ⚽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ