Chương 7: Đối với anh, em là gì?

999 51 2
                                    

Đến sáng, khi mặt trời chiếu qua khe cửa sổ vào phòng thì cậu mới mở mắt dậy. Theo thói quen cậu lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường lại để lướt facebook như mọi ngày. Bấm vào thì một tin hiện lên ngay đầu trang của cậu. Vì bất ngờ nên cầm không vững mà điện thoại cậu rơi xuống nệm.

Tin tức đó liên quan đến anh và... một cô gái, không ai khác là Nhã Vy. Với cái tin "Tiền vệ Lương Xuân Trường lộ ảnh thân mật yêu thương với bạn gái." Cậu liền bấm vào xem, thì ra hai người họ yêu nhau đã được gần hai năm. "Hai năm" tận hai năm cơ đấy à? Anh và cậu yêu nhau vẫn chưa được hai tháng cơ đấy! Hai năm và chưa đầy hai tháng, nó cách biệt nhau xa quá. Cậu lại tiếp tục kéo xuống thì thấy ảnh anh và cô ta đi ăn chung, còn cười nói với nhau. Cậu tiếp tục kéo xuống là ảnh anh nhéo má cô... lại còn xoa đầu. Và còn rất rất nhiều hình ảnh thân mật khác nữa. Nơi đó cũng chẳng đâu xa, nơi đó cậu cũng chỉ mới rời khỏi ngày hôm qua. Ừm là Nha Trang

Cậu bây giờ đang rất hỗn loạn. Chỉ mới ba hôm trước anh nói lời xin lỗi cậu, nói sẽ không khiến cho cậu buồn. Và chỉ ba hôm sau thì lại thành ra thế này! Anh đừng mang tình cảm của cậu ra đùa giỡn như vậy có được không? Anh không yêu cậu xin đừng làm cậu đau như thế. Cậu mệt mỏi quá rồi, bây giờ chỉ xin anh cho cậu một chút bình yên, một chút an tâm đối với tình cảm của cả hai...chỉ một chút thôi là đủ! Nhưng ông trời lại trêu ngươi. Trêu cái tình cảm mà thật tâm đến vậy. Liệu đối với anh, cậu là gì? Cậu có phải là một thằng nhóc chỉ đủ để anh đem tình cảm yêu thương chân thật ra mà đùa giỡn. Cậu đâu phải là bù nhìn mà không biết đau khi thấy anh bên cô gái khác. Cậu vẫn luôn im lặng, im lặng đến mức mà làm chính mình phải đau lòng!

Nước mắt cậu rơi rồi, một giọt..hai giọt rồi đến cả ướt cả khuôn mặt. Cậu khóc! Khóc vì đau lòng, khóc vì tổn thương và khóc vì anh - một chàng trai mà cậu luôn hết mực yêu thương. Thì ra yêu lại đau, lại buồn đến vậy! Điện thoại cậu reng lên, tên hiển thị trên màn hình chỉ một chữ "Anh❤" và dĩ nhiên không ai khác ngoài Lương Xuân Trường. Cậu không biết có nên bắt máy hay không. Nhưng cậu vẫn muốn anh cho cậu một lời giải thích. Nên lại bấm nhận cuộc gọi.

- Em đây!

- Em...đã...đọc báo chưa?

Như vậy là anh bảo cậu đọc báo đấy à? Là anh bảo cậu dừng việc yêu này lại à? Ta yêu nhau chưa được hai tháng mà anh! Những lời hứa của anh như hư vô thế à?

- Mình...chia tay đi anh! Em mệt rồi! Em chẳng muốn thấy anh bên cô gái khác. Em chẳng muốn khóc vì anh nữa. Em chẳng muốn thấy tình cảm của mình bị anh lấy ra làm trò đùa! Em chẳng phải cậu nhóc hai, ba tuổi, cũng chẳng phải bù nhìn mà thấy anh bên người khác lại không biết đau. Chúng ta quay lại làm đồng đội với nhau là được rồi. Em chẳng muốn đứng trên danh nghĩa người yêu của anh nữa. Anh và cô gái ấy cứ yêu nhau đi, em sẽ không làm loạn thế này thế kia bởi em biết em cũng chẳng còn đủ sức kéo anh về bên mình. Chúc anh hạnh phúc.

Rồi cậu bấm tắt máy, chẳng để anh kịp trả lời lại! Cậu đau, đau lắm! Rồi lại vào nhà vệ sinh mà rửa mặt rồi cố tỏ ra vui vẻ xuống ăn sáng với bố mẹ như chưa xảy ra chuyện gì.

Còn về phần anh, anh vẫn ngồi yên trên ghế, ngẫm nghĩ về những câu nói của cậu. Thì ra, anh làm cậu buồn nhiều đến vậy. Thì ra, anh chưa cho người yêu anh một cảm giác an lòng. Anh yêu em là thật mà Nguyễn Văn Toàn. Đừng vì những tin đồn mà buông tay anh có được không? Hãy bên anh, anh chỉ cần cậu, chỉ cần một cậu nhóc luôn với vẻ chẳng buồn phiền chuyện gì. Nhưng hình như chính anh lại đem cho cậu nhiều nỗi buồn đến thế.

Sau hai ngày bên gia đình thì các anh phải lên tập trung ở đội tuyển. Sáng sớm, anh tạm biệt bố mẹ rồi ra sân bay, bay thẳng lên Hà Nội tập trung sớm. Còn cậu thì đến chiều cậu mới lên máy bay nên đến tối mới đến.

Khi cậu đến khách sạn thì đã thấy Công Phượng. Cậu cũng tỏ ra bình thường khi gặp anh trai. Công Phượng bảo cậu lại, cậu cũng thấy thế mà lại gần

- Chuyện tin đồn của thằng Trường sao rồi?

- Không sao đâu anh.

- Ừh mày phải ở chung phòng với nó ấy!

- Hả? _ Cậu khá bất ngờ

- Chịu đi. Mà lên phòng đi

Cậu cũng nghe lời Công Phượng mà lên phòng. Đứng trước phòng cậu cứ chần chừ mãi mà không dám vào nhưng không vào thì sẽ ở đâu? Nên cậu bước liều vào vậy. *Cạch* tiếng mở cửa vang lên anh nhìn ra thì thấy cậu, định chạy lại giải thích nhưng không đủ can đảm đành tiếp tục chơi điện thoại. Cậu thấy anh không quan tâm đến mình thì cũng hơi buồn. Cậu đặt đồ vào góc rồi lấy một bộ đồ đi tắm.

Cậu tắm xong bước ra với mùi hương thơm mê người. Rồi lại giường định đi ngủ thì giọng anh vang lên

- Lại đây anh lau tóc cho, tóc em chưa khô kìa.

Vẫn luôn là giọng nói trầm ấm của anh, là cách anh quan tâm cậu dù những điều nhỏ nhặt thôi.

- Em không sao

Anh thấy cậu như vậy thì bước lại lấy khăn rồi đến giường cậu lau đầu cho cậu. Anh biết cậu đang nghĩ gì, anh biết cậu không muốn làm phiền anh. Nhưng anh yêu cậu và anh luôn muốn chăm sóc cho cậu.

- Em mới bệnh đấy! Đã khỏi hẳn chưa?

- Em không sao

Lại một lần nữa cậu trả lời anh với câu nói ấy. Hơi vô tình nhưng chẳng muốn anh quan tâm bởi anh quan tâm chỉ làm cho cậu yêu anh nhiều hơn mà thôi.

- Em đừng nghe mấy tin đấy được không? Cho anh lòng tin từ em được không? Anh không muốn thấy em buồn, không muốn thấy em khóc. Anh thật sự rất yêu em, rất rất yêu em Toàn à!

Anh nói ra những lời đấy. Những lời từ tận đáy lòng. Nói ra chỉ muốn để cậu hiểu, muốn cho cậu an tâm hơn trong chuyện tình cảm của cả hai!

- Em mệt rồi. Hay ngày mai mình nói được không?

- Haiz. Thôi em ngủ đi

Anh xoa đầu cậu rồi lại tắt đèn. Anh thật sự rất muốn hôn cậu, rất muốn ôm cậu nhưng với tư cách gì đây? Anh cũng lại nằm trên giường, vẫn chưa thể ngủ được vì thiếu đi cái ôm ấm áp của cậu giống đêm ở Nha Trang, thiếu đi cái hôn má thường ngày của cậu để chúc anh ngủ ngon, thiếu nhiều lắm! Còn cậu, cậu nằm đó và nước mắt cậu rơi vì anh, vì tình cảm của cả hai...rồi lại chìm vào giấc ngủ khi gần trời gần hửng sáng.

02/01/2019
Tui ngược cả hai luôn ời... ~~

Khi ta yêu nhau ❤ [ 0609_U23VN] ⚽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ