Chương 18

3.8K 52 7
                                    

Mười rưỡi sáng, thời điểm bận rộn trong ngày. Một cô nhân viên cửa hàng hoa cột tóc đuôi ngựa, mặc áo Tshirt trắng ôm một bó hồng lam rất to bước vào phòng. Trầm Tiểu Giai ngước đầu lên, hai tay cầm xấp giấy tờ đang làm dở, không quên trêu chọc cô: "Tử Mặc, hoa của chị đến rồi kìa!" Liên tục mấy tuần nay, ngày nào cũng có hoa đưa tới, phòng làm việc của cô sắp trở thành cửa hàng hoa đến nơi. Bây giờ chỉ cần có người mang hoa vào công ty, liền biết ngay người nhận là ai. Mỗi bó luôn luôn có 15 đóa, Trầm Tiểu Giai tra tìm ý nghĩa trên mạng, nói điều đó tượng trưng cho lời xin lỗi. Hai chữ xin lỗi nghe thật đơn giản, nhưng với hai người, lại chứa sức nặng ngàn cân. Khi lòng đã lặng sóng, nói thật ra cô cũng không cảm thấy anh có lỗi gì với mình, vì giữa họ đâu có bất kỳ hứa hẹn hay ràng buộc nào. Nếu là người yêu, gặp phải tình huống như vậy, có lẽ sẽ nổi điên lên, sẽ khóc lóc ầm ĩ, thậm chí có thể gây sự, nhất là sẽ hỏi cho rõ ràng xem tại sao. Nhưng bọn họ không phải là gì của nhau, nói trắng ra quan hệ giữa hai người chỉ phát triển từ một đêm tình, hai bên đều có không gian riêng, đều có con đường riêng của mình. Thực ra nếu anh mặt đối mặt, nói thẳng với cô: "Chúng ta chấm dứt!" thì kết quả cũng chẳng khác gì bây giờ. Nên bất luận anh chọn cách nào, cũng đều đặt dấu chấm hết cho quan hệ của bọn họ.

Trên mặt trận tình cảm, công thành chiếm đất chưa chắc đã là thắng, mấu chốt là sau đó người trong cuộc không hối hận, mà nếu có thể thực sự không hối hận, cũng coi như mình đã dứt khoát với chính mình. Nhìn lại con đường cả hai từng đi qua, thấy nó đã phủ đầy bụi. Mọi thứ đã lùi xa, giờ chỉ còn là một thời hoa mộng đọng lại trong ký ức mà thôi.

Trầm Tiểu Giai luôn an ủi: "Cái cũ không đi, sao cái mới đến được! Chị nghĩ coi, không thay những cái cũ, làm sao có thời đại mới bây giờ?" Câu nói ấy chọc Tử Mặc cười, nhưng cô thấy rất đúng. Trưởng thành rồi, cũng đã đến lúc phải nghĩ đến những lời mẹ nói mà lo sắp xếp kế hoạch cho tương lai. Chung quy thì con người ta sống cũng cần phải biết thực tế một chút.

Có lẽ Hình Lợi Phong cũng nhận thấy dạo này tinh thần cô xuống dốc, nên rất năng điện thoại đến, rồi hẹn đi ăn. Khi cô đơn, con người ta rất cần có một ai đó bên cạnh, dẫu chỉ là bạn bè bình thường. Hai người vào một quán lẩu, gọi rất nhiều đồ ăn, bỏ vào nồi canh nóng. Chống cằm, nhìn bọt nước sủi lăn tăn trong nồi, hơi nước bốc nghi ngút trong không khí, cô chợt thấy lòng ấm lên. Thịt dê, heo viên, rau chân vịt quay cuồng trong nồi canh, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy thèm chảy nước miếng. Lâu lắm rồi mới có cảm giác muốn ăn, cô cầm đũa, cười với Hình Lợi Phong: "Chiến đấu thôi!" Thế rồi cứ như là có người đang tranh ăn với mình, cô tấn công dồn dập vào mục tiêu. Ăn được nửa chừng, Hình Lợi Phong nhấp một ngụm rượu, nhìn cô chăm chú hồi lâu rồi đột ngột cất tiếng, nghe rất chân thành: "Tử Mặc, hay là chúng ta hẹn hò thử xem?" Nửa viên thịt vừa mới cắn nghẹn bỏng trong họng, nhả ra không được mà nuốt xuống cũng chẳng xong, chật vật lắm cô mới nuốt xuống được, ngẩng đầu lên nhìn anh đầy ngạc nhiên: "Cái gì?"

Hình Lợi Phong nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt chứa chan thành ý: "Làm bạn gái anh nhé!" Cuối cùng thì anh cũng đã nói ra. Trước giờ Hình Lợi Phong vẫn thường hẹn cô đi ăn, nhưng chưa bao giờ biểu lộ mình có ý với cô, hôm nay lại đột ngột nói như vậy, quả thực rất đúng với tính tình ăn ngay nói thẳng của anh.

Nếu chỉ là thoáng quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ