Chương 19

3.5K 47 8
                                    

Hóa ra cô cũng có thể dằn lòng mình mà kiên quyết được đến thế! Từ khoảnh khắc anh xoay lưng lặng lẽ bước đi, lòng cô chết lặng, mọi cảm giác đều đã tê liệt. Bây giờ thì cô đã biết, chết lặng chính là một cách nói khác của đau vô cùng tận. Cô co mình trong chăn, nơi ấy còn lưu lại mùi của anh, mùi thuốc lá làn lạt, nhưng lại như hun rát mặt mày. Nước mắt bất giác lã chã tuôn rơi. Giờ đây, cô cũng chẳng còn sức lực để lau đi, đành để chúng mặc sức tung hoành. Đã từng nghĩ đến việc tha thứ cho anh, nhưng tha thứ rồi thì sao? Sẽ lại tái phạm mà thôi!

Thật ra cô không gạt Hình Lợi Phong khi nói mình ích kỷ. Cô yêu Giang Tu Nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không cho anh biết, bởi cô không chấp nhận chia sẻ người mình yêu với người khác. Trước đây chưa yêu thì có thể, nhưng bây giờ thì khác. Nếu muốn đến với nhau thì anh phải thuộc về cô một cách trọn vẹn, nhưng chuyện đó là không thể, cho nên cô tuyệt đối không muốn cho anh biết.

Sáng Chủ nhật, dậy thật sớm, đánh răng rửa mặt xong, Tử Mặc gọi điện cho Hình Lợi Phong. Bị lôi dậy từ trong giấc mộng, anh bắt máy với giọng ngái ngủ: "Alô." Cô bật cười, nói: "Heo lười, mau rời giường đi!" Lúc này anh mới tỉnh hơn một chút, đánh một cái ngáp: "Sao sớm vậy? Hôm nay là Chủ nhật, không phải đi làm mà!"

Đồng hồ vừa điểm chín giờ, mặt trời mới ló ra từ những đám mây, ánh sáng rất nhạt nhòa, chẳng có chút ấm áp. Trong những ngày đông gió rét thét gào, giờ này quả thực còn sớm, nhưng kệ, giờ đã là bạn gái của người ta rồi, phải có đặc quyền chứ! "Anh dậy đi! Trưa nay mình đi ăn McDonald's nhé!" Trước đây, mỗi lần đi làm, thấy những đôi trai gái tíu tít kéo nhau đi ăn, cô thấy rất ngưỡng mộ, muốn sau này khi yêu cũng được nắm tay người mình yêu chẳng chút ngại ngần mà đi ăn. Tuổi thanh xuân có thể rộn tiếng cười vui, có thể đẫm lệ rơi, nhưng tuyệt đối không thể để vuột mất!

Đầu dây bên kia, Hình Lợi Phong bật cười. Qua điện thoại, giọng anh trầm khàn đầy quyến rũ, có một lúc nào đó, nghe mà cô cứ ngỡ đó là giọng của người ấy thuở nào: "Là chuyện này à? Chuyện nhỏ! Bạn gái nói thì dĩ nhiên phải nghe lời rồi!" Cô cười: "Đương nhiên!" Có bạn trai quả là tốt! Anh lại ngáp thêm một cái nữa: "Được rồi. Em ăn tạm chút gì đó trước nhé! Một giờ nữa anh qua đón!"

Uống vài ngụm sữa nóng, cổ họng cô dịu lại, cả người ấm lên, tay lại vô thức vuốt ve những đường vân nổi khắc hình con bướm trên chiếc cốc. Hồi bé yêu bướm đến nỗi sau khi chiếc cốc đánh răng bị vỡ, mấy ngày liền không chịu đánh răng, giờ nghĩ lại, thấy làm trẻ con thật là tốt, chẳng trách người ta không muốn lớn lên, bởi người lớn có biết bao nhiêu là chuyện phiền não.

Cô chọn lấy một chiếc áo khoác màu mận chín, ngang eo có một dây lưng cùng màu, cùng chất liệu, phối với áo len màu đen và quần dài. Đồ của cô toàn màu tối, nên mỗi lần Phính Đình nhìn thấy đều cười: "Xin cậu đó, trào lưu bây giờ là màu hồng cơ mà!" Trong chuyện ăn mặc, cô hơi lạc hậu, vì vốn chẳng quan tâm nhiều đến mấy thứ đồ thời thượng.

Lần đầu tiên hẹn nhau với tư cách là bạn gái của Hình Lợi Phong, Tử Mặc thoa sơ một ít son bóng màu hồng, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh để xõa xuống vai. Ngày ấy Trầm Tiểu Giai đã cố sống cố chết lôi cô đi làm tóc với lý do để làm lại từ đầu. Nhìn vào trong gương, cô thấy mình có vẻ tươi tỉnh hơn rất nhiều. Đây chính là cái người ta vẫn gọi là không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười, chỉ cần trang điểm sơ sơ thôi là cũng có thể rạng rỡ hẳn lên.
Chưa tới giờ ăn, trong McDonald's khá vắng khách. Hai người chọn một chiếc bàn sát ngay ngoài đường. Cảnh vật bên ngoài thật đông đúc nhộn nhịp, xe qua người lại ồn ào rộn rã, bên trong yên bình đến độ hầu như tách biệt hẳn với thế giới. Xưa nay trước mặt Hình Lợi Phong chưa bao giờ cô để ý đến hai chữ "hình tượng", cánh gà được dọn ra là cầm lên gặm liền. Anh cười, đưa cho cô một ly nước ngọt: "Sao tự nhiên lại muốn đi ăn McDonald's vậy?" Hút căng một ngụm, nuốt xuống ừng ực, rồi cô mới ngước lên trả lời: "Vì em muốn ăn!" Hình Lợi Phong nghiêng đầu suy tư, có lẽ không tìm được câu gì để bác lại cái lý đó, bèn bật cười: "Vậy tối nay em muốn ăn gì?" Trong đầu chưa có sẵn kế hoạch gì, cô mỉm cười, hút thêm một ngụm lớn nước ngọt nữa rồi lắc đầu. Hình như tâm trạng anh rất vui, phá lên cười ha ha.

Nếu chỉ là thoáng quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ