Chương 2: Xin lỗi, nhưng tôi còn phải lại gặp cậu em trai vô dụng của mình.
"Anh là Ace? <Hỏa Quyền> Ace?!" Isca nhìn Ace bằng ánh mắt nghi ngờ, vì nhìn thế nào đi nữa thì anh cũng không giống như tên hải tặng nguy hiểm mà cấp trên đề cập.
"Đúng thế, chính là tôi. Cô không phải lặp lại đâu!" Ace đưa tay vuốt ve bộ lông đang xù lên của Kotatsu và làm dịu lại tiếng gầm gừ trong cuống họng nó. Có vẻ như chú mèo này không hề thích bọn người lạ mặt đang đứng trên tàu.
"Cô ta là < Kẻ đóng đinh> Isca" Giọng nói của Skull bất ngờ vang lên, một thành viên khác trên tàu. Hắn nhảy từ cột thuyền xuống và lên tiếng giải thích.
"Cô ta chiến đấu với kẻ định và dùng kiếm đục lỗ trên người họ y như đóng đinh vậy!"
"Nghe đáng sợ vậy?!" Ace thốt lên kinh ngạc và lùi lại nhưng vẻ mặt của anh chẳng có bao nhiêu là sợ hãi.
"Này cô gái biết không, với cái biệt danh này của cô thì tôi chỉ có thể tưởng tượng ra một người đàn ông trung niên cường tráng làm nghề đóng tàu đấy!" Mặt Ace khá nghiêm túc mà nói đùa.
"Còn nữa, tên cô nghe cứ như tên một loài chim ấy nhỉ?"
Isca xanh mặt, cô cố kiềm nén cơn giận mà lớn tiếng nói với Ace.
"Tôi là thiếu úy Isca, đại diện chính quyền đến đây để mời anh gia nhập vào hệ thống Shichibukai!"
"Ồ?"
"Gì chứ?"
"Gừ."
"Nào có ai mời người khác về làm việc mà thô lỗ như vậy?"
Ba giọng nói và một tiếng gào vang lên. Đầu tiên hiển nhiên là Ace, anh đưa tay đỡ ót, không hề cảm thấy hứng thú với lời mời gọi này. Tiếp đến là Deuce, hắn ta tỏ vẻ khá bất ngờ và hậu quả trượt tay kéo theo một mớ lông trên người Kotatsu làm nó gào lên đau đớn, cuối cùng là lời mỉa mai đến từ Miharl.
"Ý anh là gì, <Hỏa Quyền>?!" Isca nhíu mày.
"Không thể phủ nhận đó là món hời hấp dẫn nhưng tôi xin phép được từ chối." Ace rất lịch sự trả lời cô nàng.
"Vì sao? Anh có biết đây là sự đặt cách rất lớn không?!" Isca tỏ vẻ không thể tin được, cô bắt đầu nóng nảy. Bọn hải tặc này cũng quá ngông cuồng rồi?!
"Vì sao à?" Ace đưa tay lên đè chiếc mũ kì dị trên đầu mình để nó tránh khỏi sự truy lùng của những cơn gió gắt. Một nụ cười không thể diễn tả bằng lời hiện lên trên gương mặt anh. Ace dường như nghe thấy bên tai vang vọng những lời hứa khi xưa của anh cùng thằng nhóc ấy, một khúc nhạc đệm của quá khứ.
Trên vách đá cao chót vót cô đọng âm thanh ào ạt của những ngọn sóng đánh ập vào bờ, những giọt nước mát lạnh theo một lực phản nhất định mà tung mình lên không trung đón nhận ánh mặt trời, rồi nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc đen lòa xòa của một đứa trẻ như sự vỗ về từ một người mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| One Piece | [ ASL ] Hỏa Chí
Fanfic"Tôi muốn sống một đời không có gì để hối hận!" Đó là một hành trình dài để tên nhóc cứng đầu ấy tìm cho mình câu trả lời thỏa đáng. Bắt đầu từ những đóm sáng yếu ớt đầu tiên, nhỏ nhoi và lập lòe trong màu đen đặc của bóng tối, cho đến khi chúng bùn...