Chương 8 (68 - 82).

616 36 4
                                    


68.

Chu Phương Nghiễn gọi điện thoại cho mẹ Thẩm Trạc, thành công hẹn giờ đến thăm bà. Chỉ là nghe tiếng mẹ qua điện thoại Thẩm Trạc đã khổ sở đến đau lòng, cho nên nửa ngày cũng không nói chuyện với Chu Phương Nghiễn.

Khi còn sống cậu làm cho người khác chán ghét, Thẩm Trạc hiểu rõ nếu như mình không phải sinh ra ở nhà họ Thẩm, chắc chắn sẽ không sinh ra cái thói quen đáng ghét đó.

Từ khi Chu Phương Nghiễn cúp điện thoại vẫn im lặng ngồi bên Thẩm Trạc, chờ em mở miệng.

Anh là người rất có kiên nhẫn.

Đặc biệt là cho tới bây giờ, anh vẫn chờ được.

69.

Một lúc sau, Thẩm Trạc nhỏ giọng nói: "Thực ra em không dám đi thăm mẹ."

Chu Phương Nghiễn gật đầu, "Anh hiểu, nếu không em cứ chuyển lời cho anh đi?"

Thẩm Trạc ngoảnh mặt làm ngơ, tự nhiên nói: "Em thực sự không dám."

"Ai."

Chu Phương Nghiễn an ủi em, "Có anh đây."

Lúc còn sống Thẩm Trạc không bao giờ nói lời yêu, chết rồi càng không có cơ hội nói. Hôm nay gặp được người chịu lắng nghe mình, cho dù người này là Chu Phương Nghiễn... Cậu cũng chấp nhận, dù sao có còn hơn không.

Tiếp theo, Thẩm Trạc bắt đầu nói đi nói lại mấy chuyện nào là có thể tất cả mọi người đều không để ý nó nhưng nó lại là cây đinh ghim trong lòng Thẩm Trạc.

Ý nghĩa mọi chuyện đều giống nahu.

—— Hối hận.

Không nên chỉ hiểu được tình thương yêu của cha mẹ mà không báo đáp, cũng không nên ỷ vào việc được người khác yêu thích mà có thể vô tình hay cố ý làm tổn thương người đó.

Thẩm Trạc một mực khiển trách chính mình hết một tiếng đồng hồ.

"Còn có một lần em đi ăn bên ngoài xong về nhà...'

"Mẹ hỏi em có phải là không vui hay không, lúc đó em không nói gì cũng không cười, em cho rằng mẹ biết rõ còn hỏi, cho nên không để ý đến mẹ rồi đi thẳng lên lầu..."

Nhớ lại bản thân mình lúc ấy Thẩm Trạc thật sự cảm thấy mình chết đi cũng không oan uổng, đó là báo ứng của cậu, có người con trai như Thẩm Trạc đúng là khiến cha mẹ xui xẻo. Cậu nhớ tới vẻ muốn nói lại thôi của mẹ, nhớ lại ánh mắt quan tâm của mẹ, nhớ lại mẹ ân cần hỏi mình ai đã làm gì không tốt với mình... nhưng mà bây giờ cậu không thể trực tiếp nói với mẹ rằng cậu ăn năn hối hận đến nhường nào.

Chính đứa con bất hiếu này khiến mẹ đau lòng.

Thẩm Trạc không còn khóc nổi, cậu bình tĩnh ánh mắt mông lung, lại nghĩ tới chuyện cũng may mẹ không chỉ có mỗi mình cậu.

"Em đúng là đồ bỏ đi." Thẩm Trạc tiếp nhận sự thật này, cậu thở phào một hơi, nhìn về phía Chu Phương Nghiễn, vừa định tìm kiếm chỗ an ủi, Chu Phương Nghiễn đã ngồi phịch ở ghế sa lông, làm gì? Ngủ.

[Completed] Phát Hiện Bạn Trai Cũ Biến Thành Quỷ Tại Tang Lễ Của Em Ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ