Chương 9 (83 - 84).

781 49 10
                                    


83.

Tối đến.

Thẩm Trạc yên tĩnh ngồi trên giường.

Chu Phương Nghiễn vừa rửa mặt xong, nhìn Thẩm Trạc vẫn mặc bộ quần áo màu trắng thì thở dài, nói: "Nếu có thể đốt quần áo cho em thì hay biết mấy."

Thẩm Trạc dường như có hứng thú với chuyện này, hỏi: "Bộ không thể sao?"

"Không thể." Chu Phương Nghiễn lên giường, hiên ngang lẫm liệt nằm cạnh Thẩm Trạc, "Em ấy hả, bây giờ không phải là người ở chỗ này, cũng không thể xem em là người ở dưới, cho nên căn bản không thể đốt quần áo cho em."

"Có thật là có cõi âm không?"

Sau khi hỏi xong Thẩm Trạc mới thấy chính mình ngốc cỡ nào, rõ ràng mình là quỷ mà còn đi hỏi vấn đề này với một con người.

Thôi, lần thứ nhất chết nên không có kinh nghiệm.

Chu Phương Nghiễn nói: "Cụ thể như thế nào thì anh cũng không biết, mọi người đều gọi chung là "Ở dưới" thôi, có thể chiều không gian sẽ không giống ở trên đây. Nhưng mà em cũng đừng nghĩ nhiều, ở chỗ này rất tốt, đừng tưởng rằng anh không biết em đang có ý định gì nha."

Thẩm Trạc bị nhìn thấu đột nhiên có cảm giác lúng túng, nhưng vẫn muốn kiên cường chống lại hỏi: "Anh biết?"

Chu Phương Nghiễn: "Không phải em muốn nhìn mặt người thân lần cuối sau đó cởi bỏ mọi ràng buộc rồi thực sự đi đầu thai? Nói cho em biết, đừng có hòng, bây giờ em có muốn đi cũng không đi được, ngoan ngoãn ở đây đi."

"..."

Thẩm Trạc bị nói đến thốt không nên lời.

Hôm nay đúng là cậu có ý nghĩ như vậy, bị Chu Phương Nghiễn dễ dàng và trực tiếp nói ra như vậy, quả thật có chút xấu hổ.

Rồi lại không có cách nào phản bác.

84.

Chu Phương Nghiễn nghiêng người sang, một tay chống đầu, tay còn lại ngoắc ngoắc Thẩm Trạc.

"Lại đây ngủ."

Giường của Chu Phương Nghiễn cũng không được xem là quá lớn, Thẩm Trạc vẫn ngồi yên một chỗ làm cậu có cảm giác rất an toàn nên lắc đầu, "Em không cần ngủ."

Thành quỷ rồi thời gian suy nghĩ chuyện nhân sinh càng nhiều, chỉ là lúc bắt đầu đầu óc không được tỉnh táo lắm, hiện tại đã đỡ hơn nhiều rồi.

Mà mọi người đều hiểu chuyện quá mức tỉnh táo cũng phải là chuyện tốt đẹp gì, đúng không?

Mỗi một chuyện ở trong đầu đều rõ ràng, có thể nghe thấy tiếng lòng của chính mình cũng có thể nghe thấy tiếng vang của cả thế giới.

Thực sự có chút khổ sở.

"Vậy thì nói chuyện nha?" Ngày hôm nay Chu Phương Nghiễn không mệt, hoàn toàn có thể bảo đảm mình sẽ không ngủ quên như lần trước nữa.

Thẩm Trạc cố ý nói: "Nói rồi anh cũng ngủ thôi."

Chu Phương Nghiễn: "Nào có, không có đâu, anh thề anh mà buồn ngủ thì... thì anh cởi hết quần áo ra cho em xem."

"..." Còn tưởng anh định nói cái gì.

Thẩm Trạc: "Ai thèm xem."

Chu Phương Nghiễn: "Ố, vậy thì ai đứng ở bên cạnh xem anh tắm vậy nhờ?"

"..." Lần thứ hai Thẩm Trạc không có cách nào phản bác cho nên dứt khoát không trả lời."

Chu Phương Nghiễn chưa từng nghĩ tới thì ra con người thực sự của Thẩm Trạc là như thế này... Rất đáng yêu. Anh nhận ra trước đây Thẩm Trạc che giấu anh rất nhiều chuyện, đột nhiên nổi nóng hay cáu kỉnh không phải là con người của em ấy, càng không ngờ tới khi lột bỏ lớp ngoài cùng đi thì em ấy chính là kiểu dễ mềm lòng, cũng dễ bắt nạt, cũng khiến người ta không nỡ bỏ rơi.

Chu Phương Nghiễn không biết mai đây rồi sẽ ra sau, chỉ là hiện tại đối với anh mà nói, sau khi mất nhau được gặp lại là chuyện hạnh phúc nhất, cũng là chuyện may mắn nhất.

Thẩm Trạc nhìn anh trong chốc lát, sau đó thay đổi tư thế nằm lên chiếc gối đã được chuẩn bị kỹ càng.

Chu Phương Nghiễn tắt đèn chỉ giữ lại đèn giường. Lúc này Thẩm Trạc không khác người thật là bao, từng nốt ruồi của em có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Chu Phương Nghiễn biết rõ, mối liên hệ duy nhất của em với thế giới này chính là mình, em ấy chỉ có mỗi mình mình thôi.

Chu Phương Nghiễn duỗi ra một ngón tay.

Thẩm Trạc sửng sốt vài giây sau đó cũng nâng tay mình lên, thử chạm vào đầu ngón tay của anh.

Ánh đèn vàng ấm áp đổ lên trên hai người bọn họ, một buổi tối yên tĩnh không một ai lên tiếng.

Hoàn.

[Completed] Phát Hiện Bạn Trai Cũ Biến Thành Quỷ Tại Tang Lễ Của Em Ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ