Chương 3 (24 - 29).

1K 76 14
                                    

24.

Đến cuối cùng Chu Phương Nghiễn cũng không thể không nghĩ đến ngày mà hai người chia tay.

Cũng không có mâu thuẫn gì lớn, tất cả đều thuận lý thành chương mà xảy ra.

Ngày ấy, Thẩm Trạc vẫn cứ không nhận điện thoại của anh, đây là chuyện bình thường ­­ -- anh mà không nhận điện thoại của Thẩm Trạc mới là chuyện không bình thường, đúng vậy, là đại nghịch bất đạo.

Bởi vì không tìm được Thẩm Trạc lại không thể đi tới nhà họ Thẩm nên anh đành phải đi tới những chỗ mà em ấy thường hay đi.

Tìm tới tìm lui rốt cuộc cũng thấy Thẩm Trạc.

Em ấy đang ngồi cùng một đám thanh niên nam có, nữ có, thoạt nhìn rất vui vẻ.

Em ngẩng đầu thì nhìn thấy Chu Phương Nghiễn, sửng sốt một chút rồi đi đến phía anh. Hai người đi ra bàn khác nói chuyện, Chu Phương Nghiễn hỏi thẳng: "Anh gọi em năm cuộc, điện thoại em không đổ chuông hay sao?"

"Ừm" Thẩm Trạc nói: "Không nghe."

Chu Phương Nghiễn nở nụ cười: "Hay em nói là em không muốn nghe đi, không phải đơn giản hơn sao?"

Thẩm Trạc nhìn anh chằm chằm một lát rồi lên tiếng: "Có ý gì?"

Chu Phương Nghiễn: "Không có gì."

Thẩm Trạc cố tình không chịu bỏ qua, hỏi: " 'Không có gì' là có ý gì?"

Thuốc súng - Mùi hình như hơi nồng rồi đó.

Chu Phương Nghiễn dám tự nhận thời gian qua anh đối với Thẩm Trạc không tệ, mà bởi vì Thẩm Trạc quá đầy đủ rồi, thực sự anh cũng không biết em ấy thiếu thứ gì. Hai người đều đọc sách nên một tuần anh đến tìm Thẩm Trạc tận ba ngày, phàm là khi anh có chút lạnh nhạt thì Thẩm Trạc còn lạnh lùng hơn anh, không nhận điện thoại cũng không báo tin về nhà an toàn.

"Chân tình" hay "Chân thành" thì đều có "chân" cả thôi, Chu Phương Nghiễn anh mệt rồi.

Anh nói thẳng: "Em như vậy, làm cho anh rất mệt mỏi."

Thẩm Trạc dường như tỉnh ngộ: "Ồ... Đành thôi vậy."

25.

"Đành thôi vậy" bao hàm bất đắc dĩ và thất vọng, giống quăng tấm lòng trước đây của anh cho chó ăn vậy. Nhắc tới là thấy oan ức, Chu Phương Nghiễn nghe xong cũng không nhịn được cười, anh cười hăng đến mức muốn xốc cả cái bàn.

"Được, nghe theo em." Chu Phương Nghiễn đáp.

Thẩm Trạc cúi đầu.

Dưới ánh đèn quán bar, Chu Phương Nghiễn tựa hồ thấy ánh mắt em ấy lóe sáng, chắc là không khóc đâu, Chu Phương Nghiễn nghĩ.

Làm thế nào mà khóc được?

Nói cho cùng là anh bị đùa giỡn.

Bị Thẩm Trạc xem là pháo hôi vỏ xe phòng hờ, gọi đến thì đến đuổi đi thì đi.

Không có gì cả.

Nam tử hán đại trượng phu... Chịu thiệt là phúc, phải biết đứng dậy, lấy kinh nghiệm mà tiến lên phía trước, sẽ không ngu ngốc mà té hai lần ở cùng một chỗ.

[Completed] Phát Hiện Bạn Trai Cũ Biến Thành Quỷ Tại Tang Lễ Của Em Ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ