Thắp sáng cả trời đêm

288 15 2
                                    


Mingyu vỗ hai bàn tay lại với nhau, ánh mắt nhìn vào người phụ nữ trước mặt và người đàn ông đang đứng trước lễ đường, trao đổi lời thề. Người phụ nữ ấy từng là vợ của anh, nhưng giờ đây đang thành đôi với một người khác. Không gì có thể thay đổi và đứa con mà cả hai có cùng nhau vẫn thuộc về họ. Mingyu thật sự cầu mong nơi đáy lòng rằng Mina có thể hạnh phúc, đó là điều anh đã mong ngày từ đầu sao? Cả hai đã có một cuộc hôn nhân rất ngắn. Kéo dài hai năm với sự ra đời của đứa con trai của họ, Minjoo, đứa trẻ không cần biết những chuyện đã xảy ra. Cô khẽ đưa mắt hướng về cô và Mingyu nâng cốc đáp trả. Cô nhìn hạnh phúc hơn nhiều, hơn lúc ở đám cưới của cả hai bốn năm về trước và ngực của Mingyu như vừa trút được một gánh nặng, không cần đeo trên tay chiếc nhẫn hứa hẹn ấy nữa. Anh nhìn lên ngón tay tự do của mình – đến di chuyển cũng dễ dàng hơn.

Đã từng có một khoảng thời gian khi tình yêu trong anh đã rất tươi trẻ cùng với sự ngây thơ vốn có của nó. Đã từng có một khoảng thời gian Mingyu đã yêu điên cuồng đến tuyệt vọng một người khác nhưng đến giờ cũng đã phai nhoà trong trí nhớ của anh. Mỗi lần Mingyu muốn nhớ đến cảm giác của tình yêu, chỉ có mỗi nỗi đau dâng lên mà thôi. Đến tên người anh yêu đến bây giờ anh cũng không còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm thay đổi một con người. Bây giờ, Mingyu sống trong cái bóng của người cha đã chết của anh.

Anh đứng lên từ vị trí ngồi của mình, cảm giác muốn hút một điều thuốc dâng lên. Thuốc không thể lấp đầy cảm giác thèm khát một điều gì đó trong Mingyyu, nhưng anh thích cách nó đang đầu độc trái tim của anh, biến dòng máu cùng động mạch của anh thành một màu đen hơn. Anh nghe tiếng vợ cũ của anh ở phía sau, bật khóc vì hạnh phúc khi cô đọc bài phát biểu đám cưới cho đám đông. Mingyu chưa bao giờ thích các buổi tụ tập. Anh ghét bộ mặt giả tạo mà loài người luôn đeo ra ngoài, giả vờ như mình ưa đối phương lắm khi bản thân chỉ đang trực chờ vươn móng ra xé nát lớp mặt nạ của nhau. Mingyu lướt ngang qua một người phục vụ, một cánh tay đưa ra từ chối những gì người phục vụ ấy đưa. Ah, cả tình huống này đang làm anh đang rất bực bội và điều làm anh càng khó chịu nữa là đám đông nhìn thấy những hành động của anh là sự ghen tức. Sau tất cả thì giữa Mingyu và Mina chưa từng tồn tại tình yêu – hành động sinh đẻ cũng chỉ là vì lòng hiếu thảo với cha mẹ hắn.

Anh đẩy người qua đám đông, nhưng rất nhanh chóng, khuôn mặt vô cảm của anh bị một khuôn mặt của người con trai trong quá khứ của anh thu hút, đứng ở trong đám đông. Mingyu ngay lập tức dừng lại, đóng băng trong khoảnh khắc ấy. Cảm giác của sự ngây thơ năm nào quay lại trong anh, hơn mức Mingyu có thể chịu đựng. Anh không còn nhớ cảm giác của tình yêu nữa, đến tên của người anh quên anh cũng đã quên nhưng khuôn mặt của người là một bóng ma mãi lởn vởn trong ký ức của Mingyu. Ánh mắt sắc lẹm tuyệt đẹp vẫn cong lên mỗi lần đôi môi dẻo dai, hồng nhạt ấy. Bây giờ, tóc của người ấy có vẻ đã đen hơn một sắc, vuốt ngược lên và để lộ vầng trán đầy đặn của cậu. Lần cuối Mingyu gặp cậu, anh nhớ rằng cậu đang khóc, nhưng bây giờ cậu đã học được cách mỉm cười, cách hoà mình vào những cuộc nói chuyện phiếm, và cách để bật cười thật hạnh phúc với người khác. Ánh nhìn của Mingyu dừng lên trên cánh tay của cậu, giờ nay đang không còn khoảng cách với một người đàn ông khác. Cả hai đứng sát nhau đến mức hai bờ vai không tồn tại kẽ hở.

[transfic] Reverence: The TrilogyWhere stories live. Discover now