Chương 1

1.3K 52 1
                                    

Chào xin chào ~

Một câu chuyện khác?! Vâng, cảm hứng đã tác động mạnh đến tôi khi tôi nghe bài hát Cent Century by Fall out boy (thực sự là những gì với tôi và sử dụng các bài hát) và tôi rất tiếc cho Ten Flames rất tiếc nếu bài hát đó dài hơn một chút.

Tôi thực sự bị cuốn theo ý tưởng này. Tôi muốn viết một cái gì đó tối hơn một chút so với trước đây. Tôi có nên đổi thành M? có lẽ nếu tôi nhận được khiếu nại ...

Dù sao tôi hy vọng bạn thích điều này! Hãy nói cho tôi biết whatcha nghĩ ~ ~!

"Chỉ cần chết, khốn kiếp!"

"Vâng, đó là tinh thần giữ cho nó lên! Đấm mạnh tên đó!"

"Chó má, tao đã đặt quá nhiều tiền mặt trong trận này!"

"Đánh nó ra máu đi! Tao trả tiền để nhìn thấy máu tươi mẹ kiếp!"

Ánh đèn nhân tạo sáng rực đang thiêu đốt đôi mắt cậu. Mùi hôi thối mồ hôi, lửa và máu xâm chiếm các giác quan của cậu. Những kim loại khó chịu quanh cổ làm nghẹn làn da nhợt nhạt của cậu. Tiếng thét đau đớn và đau đớn cũng như tiếng la hét của khán giả làm điếc tai cậu. Nhưng cậu cứ tiếp tục. Cậu phải tiếp tục đi. Ngay cả khi cậu cảm thấy cơ bắp của mình hét lên và bỏng da, cậu không thể dừng lại. Mãi cho đến khi tiếng chuông thương xót vang lên.

Đối thủ cậu to và cồng kềnh. Vì vậy, tự tin ngay từ đầu khi bắt gặp đối thủ nữ tính là yếu đuối mỏng manh. Nhưng sự tự tin là nguy hiểm nếu không có các kỹ năng để sao lưu nó. Kỹ năng mà đối thủ của cậu không có.

Một tiếng lạo xạo đau đớn được nghe thấy khi cậu cảm thấy xương gãy dưới da thịt bầm tím. Cậu vẫn kiên trì, đấm, đá hết lần này đến lần khác cho đến khi đối thủ của mình chết nửa người và có thể hơn một chút. Nhưng ít nhất cậu còn sống. Cậu bé tóc nâu vớt mái tóc của mình ra khỏi khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.

Cuối cùng, một tiếng chuông, kim loại và vô cảm vang lên cắt qua sự hỗn loạn và cậu lùi lại. Ngọn lửa màu cam rực rỡ tuyệt đẹp với ánh sáng nhấp nháy và tia lửa đỏ và đen chết xuống từ nắm đấm đẫm máu. Đôi mắt nâu caramel tráng men nhìn xa khỏi đống hỗn độn khủng khiếp do chính tay cậu làm ra. Một giọng nói vô cảm từ một tiếng nổ không rõ nguồn gốc, làm thế nào cậu ghét giọng nói đó, luôn luôn là một giọng điệu bực bội của sự nhạo báng và vui chơi bệnh hoạn.

"Và người chiến thắng một lần nữa là Sky Bloody [Bầu Trời Huyết Sắc] trẻ trung, đẹp đẽ của chúng ta! Vị thánh bị nhiễm độc! Có ai ngăn được ngọn lửa nhỏ này lan rộng hay cậu ta sẽ trở thành một ngọn lửa dữ dội?"

Một tiếng gầm và tiếng reo hò vang dội kèm theo thông báo nhưng Sky Bloody chỉ phun ra thứ chất lỏng kim loại lấp đầy miệng cậu và liếc qua ánh đèn chói lòa vào bóng tối. 'Một ngày,' cậu thề với chính mình như đã làm với mỗi trận chiến. Với mỗi chiến thắng. 'Một ngày nào đó tôi sẽ thoát khỏi cái địa ngục này và cho tôi một thứ điên rồ đó.' Cậu không quan tâm đến chiến thắng cũng như tiền bạc. Cậu không muốn điều này. Để được bao phủ trong máu, để làm hại, để chiến đấu. Cậu chỉ mới mười bốn tuổi chết tiệt. Một đứa trẻ! Cậu chỉ muốn rời đi. Đã nhiều năm trôi qua nhưng cậu vẫn nhớ khuôn mặt nhân hậu của mẹ, nấu ăn và mỉm cười. Cậu nhớ lại tiếng cười của anh trai mình, sự căm ghét của anh đối với công lý và về việc anh sẽ lớn lên chiến đấu với mọi tội lỗi, đôi mắt xanh lấp lánh như thế nào. Cậu nhớ ... phải, sao cậu không thực sự nhớ cha của mình nhưng vẫn-

[Translate by Google] KHR Fanfic - Bầu Trời Đỏ Như MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ