trời đã dần hừng đông, mọi người đều chuẩn bị đi leo núi. jungkook mang theo bánh snack để phòng ngừa.
"các em đi theo nhóm nhé." , anh namjoon nói.
"bây giờ bắt đầu đi đấy. nắm tay nhau để đừng bị lạc."cây cối nơi đây trông rất lạ, như chưa từng thấy bao giờ.
"ây da." , min su đau đớn rên rỉ, nó vừa bị gai đâm trúng.
"có sao không?" , jungkook đi sau, hỏi.
"tay của tớ.." , nó đưa tay ra cho cậu jeon xem, như một đứa bé vậy.
jungkook lấy miếng vải từ chiếc cặp quân đội của mình ra rồi quấn lên tay nó.
"đã đỡ hơn chưa?"
"rồi."
"vậy thì đi."
bây giờ hai người mới chợt nhận ra rằng mình đã lạc đoàn đi chơi rồi."mọi người đi đâu mất rồi?" , min su ngó qua ngó lại.
"họ không chờ chúng ta à?" , jungkook vẫn tiếp tục đi.
***
mọi người trong đoàn đã trèo lên đỉnh đồi, tất cả đều thở dốc vì rất mệt. đứng ở góc này có thể thấy thác nước."min su ơi thác nước đẹp thật đấy." , jia nhảy lên, nhưng lại không nghe ai trả lời hết.
"cậu ngạc nhiên đến mức im lặng luôn hả?" , jia quay sang nhưng chỉ thấy taehyung và jimin."ơ các cậu, jungkook và min su đi đâu mất rồi?"
***
hoàng hôn buông xuống và bầu trời tối dần đi."jia? jimin? tae?" , cả hai gọi lớn tên của nhóm nhưng không nghe ai trả lời cả.
jungkook và min su mệt lả người và rất đói. hai người đã đi lạc vào khu rừng.
"jungkook, tớ mệt quá, nghỉ một chút được không?"
"không. phải thoát khỏi đây đã.", jungkook trả lời, cố tìm chỗ chạy ra khỏi rừng.
"nhưng mà--"
"tớ bảo là không. là do cậu cả, nếu không dừng chân lại thì đã không lạc rồi."
"lỗi của tớ? tại sao lại là tớ? là do có gai ở đấy mà. cậu không cần phải giúp tớ nữa, cứ bỏ tớ lại đi." , min su đi trước jungkook khiến cậu ấy đứng ngơ ngác.
"chết tiệt." , jungkook nhận ra lời mình vừa nói và chạy theo níu tay min su lại.
"đau"
"tớ xin lỗi, tay còn đau à?"
"cậu quan tâm làm gì?" , nó giật tay jungkook ra rồi đi tiếp. cậu chỉ biết im lặng đi theo sau.
"ah!" , tiếng động của thú trong rừng làm nó giật mình và ngã xuống đất.
"min su! có sao không?"
"đừng!" , nó cố đứng dậy. lúc ấy nó cảm thấy rất sợ và mệt nên đã khóc.
"sao lại khóc?" , jungkook nhẹ nhàng hỏi, tay nâng cằm nó lên.
"k- không có gì." , nó đứng dậy rồi nặng nề bước đi.
"để tớ giúp cậu." , jungkook khom lưng xuống để min su có thể trèo lên.
"nhưng tớ nặng lắm." , nó nói, vẫn còn sụt sịt.
"không có thời gian để nghĩ về cân nặng đâu." , cậu cười, lấy túi đeo trước ngực rồi cõng min su đi.
"công nhận nặng thật." , cậu jeon nói đùa làm nó bĩu môi.
"jeon là đồ xấu xa."
"sao lại khóc thế?" , jungkook giữ chặt chân nó để nó không ngã.
"min su.. không biết nữa.. min su nghĩ min su là gánh nặng của jeon." , nó lấy tay lau nước mắt.
"không có đâu. lúc ấy jeon chỉ hơi sợ. xin lỗi vì đã quá lời, nhé."
"không sao." , nó nói nhỏ, tay ôm cổ jungkook.
***
sau vài tiếng đi bộ, jungkook mệt dần. đất nơi đây không bằng phẳng khiến cậu đã mệt lại còn mệt hơn."jeon mệt à?"
"ừ, nhưng không sao."
"thế để tớ làm gì đó để cậu hết mệt nhé?" , nó nói rồi nựng đôi má cậu jeon thật nhẹ nhàng, khiến cậu chỉ biết phì cười.
bụng nó chợt kêu lên, nó đỏ cả mặt rồi giả vờ ho khù khụ.
"đói à?"
jungkook dừng chân rồi hạ người xuống để hai chân nó chạm đất."tớ có mang theo bánh này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[V_Trans] Cheeks | jeon
Fanfiction"tớ thích đôi má phúng phính của cậu." credit goes to @moonggukkie translated by @saltyjeon_ with author's permission. update [110619]