Chương 449

2.2K 68 0
                                    

Một đêm yên tĩnh.

Tại một gian phòng ngủ trong lâu đài, sau một hồi ân ái, nụ hôn của người đàn ông vẫn chưa ngừng lại. Hắn ôm lấy đầu người phụ nữ rồi hôn khắp một lượt từng tấc da trên người cô, khiến khoái cảm tiếp tục dâng trào.

Còn cô gái trong lòng hắn đã quá kiệt sức, đôi mắt díu lại, ôm lấy cổ hắn. Người đàn ông không ngừng hôn xuống, còn cô gái thì đã nhắm mắt lại, rồi ngủ thiếp đi.

Thấy cô đã ngủ, Cung Dạ Tiêu liền xoay nghiêng người, ôm cô vào lòng, hít lấy hơi thở riêng biệt chỉ thuộc về cô rồi cũng thiếp đi.

Nhưng đêm nay, có một người không thể ngủ được, đó chính là Lục Tuấn Hiên.

Nếu năm năm trước cuộc đời hắn không phát sinh thay đổi, nếu hắn và Trình Ly Nguyệt không ly hôn, Trình Ly Nguyệt cũng tìm lại được mẹ đẻ, nhiều chuyện tốt như vậy, dù công ty có gặp khó khăn thì hắn cũng không cần đi khắp nơi tìm mối làm ăn nữa. Có quan hệ với hoàng gia, đi đâu cũng sống được.

Lục Tuấn Hiên vô cùng hối hận. Năm đó hắn muốn lợi dụng nhà họ Thẩm nên đã đá người phụ nữ có thể thay đổi cuộc đời mình đi. Đúng là không đáng mà.

Hắn bắt đầu nghĩ nếu Trình Ly Nguyệt ký vào bản hợp đồng đó, vậy thì hàng tháng cô đều có thể xuất hiện trong cuộc họp cổ đông, hắn cũng có thể mượn cơ hội gặp mặt cô. Chỉ cần hắn cố gắng thêm chút nữa thì kiểu gì cũng có thể khiến cô động lòng trắc ẩn. Nói không chừng cô còn bỏ Cung Dạ Tiêu, quay về với hắn.

Ai cũng đều rất tự tin về bản thân mình, Lục Tuấn Hiên cũng vậy. Lúc này, hắn không thể không tự tin về bản thân mình. Cung Dạ Tiêu cũng đã dùng thủ đoạn nên mới có được vốn đầu tư của Hoàng gia. Nói không chừng, những hạng mục lớn của nhiều quốc gia khác cũng đến tay hắn. Sau này, hắn sẽ trở thành người giàu có nhất thế giới, trên cả vạn người nữa.

Càng nghĩ hắn càng không ngủ được. Những ký ức và ngày tháng ở bên Trình Ly Nguyệt khi xưa cứ quanh quẩn trong đầu hắn, như mới hôm qua.

Hắn cứ nghĩ đến trên người Trình Ly Nguyệt có mang một phần dòng máu cao quý của Hoàng tộc thì hắn càng thấy đau lòng.

Thành phố X.

Thành phố không ngủ yên, sòng bạc luôn sáng đèn cả đêm. Nhân viên trong sòng bạc thay ca liên tục, nhưng khách chơi bạc thì không ngừng nghỉ, hào hứng vui chơi đến cùng.

Trong tay Cung Thừa Vĩ có không ít tiền. Lúc đầu hắn rất tự tin, hơn nữa còn thắng mấy ván nên hắn liền đặt cược nhiều hơn, từ mấy triệu một ván lên đến mấy tỷ.

Khoảng bốn giờ sáng, đôi mắt hắn đỏ hoe, bởi vì thua liên tục nên cả người hắn đều như phát điên lên. Cuối cùng, khi một tỷ đô la trong tay chỉ còn lại năm mươi triệu thì hắn vô cùng hoảng loạn. Tất cả tài sản đều bị hắn chơi thua hết.

Trong lòng hắn đã hoảng loạn tột cùng, khi quản lý đến nói với hắn có muốn thử một ván nữa không, hắn lại bị dụ dỗ mà chơi tiếp. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, hắn lại thua tiếp, trong tay chẳng còn lại bao nhiêu.

Đặt nốt mười triệu cuối cùng, cả người hắn đều run lên. Hắn nắm chặt tay lại, mồ hôi trên đầu rơi đầy vào mắt, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm ván bài đang mở.

Sau khi nhìn thấy lá bài cuối cùng được mở ra, cả người hắn đều mềm oặt như sắp ngất đi.

Giám đốc rất hào phòng đi đến nói: "Cung thiếu gia, nếu ngài thếu lộ phí thì chúng tôi có thể gọi giúp ngài một chiếc xe để về khách sạn, ngài cần nghỉ ngơi rồi."

"Sòng bạc của các người kiểu gì vậy? Các người chơi tôi đúng không? Các người lừa đảo, các người lừa đảo đúng không." Cung Thừa Vĩ tức đỏ mặt tía tai, chỉ vào một người thắng: "Anh, có phải anh không?"

Người thắng đó cười lạnh: "Không biết chơi chính là không biết chơi, còn ở đây khoa môi múa mép làm gì, có tin tôi khiến anh không không còn đường về không?"

"Các người có biết tôi là ai không?" Cung Thừa Vĩ liền nói ra thân phận: "Cung Dạ Tiêu giàu có nhất thế giới chính là anh họ tôi, tôi chính là đại thiếu gia của nhà họ Cung, các người ai dám động đến tôi."

Tất cả mọi người ở đó đều kinh hãi, thật không ngờ hắn lại người nhà họ Cung.

Lúc này, một người đánh bạc có kinh nghiệm phong phú liền cười lạnh: "Đại thiếu gia nhà họ Cung sao, nghe nói cả tập đoàn Cung Thị đều nằm trong tay Cung Dạ Tiêu, dù hắn là anh họ anh thì đã sao? Tiền của anh ta đâu phải tiền của anh. Anh đắc ý cái gì chứ?"

Sắc mặt Cung Thừa Vĩ trắng bệch, trong mắt người khác, bộ dạng đắc ý của hắn chỉ khiến người ta cho rằng hắn vô văng, vô dụng, lại còn thích khoe khoang.

"Các người... Các người cứ đợi đấy. Cung Thừa Vĩ tôi nhất định sẽ có ngày trở mình." Cung Thừa Vĩ nói xong, quay người lại thì đâm phải một người khách khác. Vốn đang giận giữ nên hắn liền đấm cho đối phương một nhát. Người đó bị đánh đến ngẩn người, đến khi hoàn hồn thì lại bị Cung Thừa Vĩ đánh thêm một nhát, cứ như vậy, hắn cứ đánh người khách đó như điên.

Bảo vệ đứng ra ứng cứu, Cung Thừa Vĩ điên cuồng gầm thét, người trong sòng bài không hề lưu tình mà đưa hắn đến thẳng cục cảnh sát gần đó nhốt lại.

Từng là đại thiếu gia nhà họ Cung cao cao tại thượng, lúc này lại biến thành tội phạm đánh người, biến thành tội phạm bị bắt giữ, bê bối vô cùng.

Cuối cùng Cung Thừa Vĩ ôm đầu khóc ầm lên, hắn đang sợ, đang lo lắng. Hắn lo lắng khi về ba hắn sẽ đánh chết hắn, mà về sau hắn cũng không còn mặt mũi nào, đành phải cúp đuôi làm người thôi.

Mà lúc này hắn liền đổ hết mọi hận thù, mọi tội lỗi lên người Cung Dạ Tiêu. Nếu có thể lấy được muột phần ba tài sản của tập đoàn Cung Thị, thì hắn đâu ra nông nỗi này chứ? Đâu đến nỗi đặt cược toàn bộ tài sản và mạng sống của người thân mình chứ?

Là Cung Dạ Tiêu lấy hết tất cả, mới khiến hắn lâm vào đừng cúng, mới đi đánh bạc như vậy.

Sau một đêm suy nghĩ, Cung Thừa Vĩ đột nhiên nghĩ rằng, chuyện này nên để Cung Dạ Tiêu đứng ra giải quyết, cứu hắn ra, sau đó cho hắn một khoản tiền để hắn lấy lại giấy tờ thế chấp, trả tiền nợ đánh bạc. Tất cả đều phải do Cung Dạ Tiêu trả hết.

Sáng sớm hôm sau.

Cung Dạ Tiêu đang ôm Trình Ly Nguyệt ngủ say thì điện thoại bên cạnh bỗng nhiên reo lên. Hắn lập tức cầm lên, còn chưa kịp nhìn xem đó là ai thì đã vội nghe, sợ người phụ nữ bên cạnh tỉnh giấc.

"Alo!" Hắn nhẹ nhàng đưa tay vén chăn, xuống giường đi về hướng ban công.

Phía bên kia, giọng nói của Cung Thừa Vĩ nghẹn ngào: "Anh, là em Thừa Vĩ."

Theo vai vế thì Cung Dạ Tiêu là cháu trưởng, còn về Cung Thừa Vĩ, hắn vẫn luôn giữ thái độ khách khí: "Thừa Vĩ, có chuyện gì?"

"Anh, anh có thể đến cứu em không? Em có chuyện rồi."

"Có chuyện gì?" Cung Dạ Tiêu nheo mắt hỏi.

"Em... Em đến sòng bạc gây ra chuyện rồi, bây giờ đang bị nhốt trong đồn công an, anh có thể đến đón em không."

"Chú đến đó làm gì?" Cung Dạ Tiêu liền có dự cảm chẳng lành.

"Em... em định thử vận may nhưng không ngờ lại nhất thời mất đi lý trí, đem cả công ty ra cược, anh, cứu em với!" Cung Thừa Vĩ biện lý do để cầu cứu.

(P3) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ