Chương 473

3K 84 45
                                    

"Vậy sau này cô sẽ sống sao?" Tịch Phong Hàn lo lắng thay cô.

Tiểu Liễu nhún vai nói: "Tôi sẽ tự chăm sóc bản thân mình."

Nhưng Tịch Phong Hàn lại càng thêm lo lắng. Người con gái có bề ngoài xinh đẹp như cô mà ra ngoài làm thuê, không những không có nơi nương tựa, thậm chí còn bị người đàn ông khác lợi dụng.

"Nếu cô tin tôi, tôi có thể tìm việc giúp cô." Tịch Phong Hàn cảm thấy bản thân nhất định phải giúp cô, cho cô một công việc nhẹ nhàng, như vậy hắn mới dễ tìm thấy cô.

"Thật sao? Công việc gì vậy?" Tiểu Liễu tò mò hỏi.

"Tôi không biết cô biết làm gì."

"Tôi cũng không biết mình làm được gì nữa, nhưng tôi sẽ cố gắng."

Tịch Phong Hàn cười rạng rỡ. Lúc này hắn mới phát hiện, lúc bọn họ nói chuyện như vậy, ở dưới chăn, cơ thể kiều diễm của cô vẫn đang ép sát lấy hắn, còn hắn cũng đã phát hiện cơ thể mình đang có chút phản ứng. Có lẽ, chuyện này là do mới ngủ dậy thôi!

Tóm lại, Tịch Phong Hàn không muốn cô phát hiện ra điều này, nếu không cô sẽ bị dọa chết khiếp mất.

Hắn vén chăn đi xuống giường. Cô gái phía sau khẽ ngẩn người, ôm lấy chăn bày ra bộ dạng đáng thương như đứa trẻ bị bỏ rơi.

Tịch Phong Hàn quay đầy, thấy bộ dạng đáng thương của cô thì bật cười: "Dậy đi!"

"Tối nay tôi có thể đến chỗ anh ngủ tiếp không?" Tiểu Liễu cắn môi hỏi.

"Không được." Tịch Phong Hàn trực tiếp đáp lại.

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi chỉ có thể giúp cô đến hôm nay thôi. Tôi sẽ cho cô một khoản tiền, sau khi ra viện thì cô tự đi tìm chỗ ở, tìm khách sạn an toàn một chút. Sau đó tôi sẽ kêu người tìm công việc nhẹ nhàng một chút cho cô." Tịch Phong Hàn nhìn cô, nói rõ mọi chuyện.

Tiểu Liễu liền cắn môi, như đang kìm nước mắt. Có điều, đôi mắt vẫn đỏ lên.

Tịch Phong Hàn không nhìn cô nữa, lạnh lùng đi đến tủ quần áo. Mấy phút sau, hắn mặc vest chỉnh tề bước ra. Đi đến trước giường thì thấy cô gái kia vẫn nằm trong chăn, hắn không khỏi nhíu mày hỏi: "Vẫn còn muốn ngủ sao?"

"Tôi không có quần áo." Cô đành nói.

Bây giờ Tịch Phong Hàn mới chợt nhận ra chuyện này. Hắn đi đến chỗ điện thoại, gọi điện cho trợ lý dặn họ mang một bộ đồ nữ đến, hơn nữa phải đầy đủ cả đồ lót.

Hắn nói rất rõ ràng.

Cô gái trong chăn có chút ngượng ngừng. Cô chớp mắt, đôi mắt như ánh sao trời điểm xuyết trên bầu trời.

Tịch Phong Hàn quay đầu nhìn cô. Lúc này, cô ngồi dậy, cơ thể nhỏ bé đang mặc áo sơ mi trắng của hắn càng trở nên yếu đuối, trông như người cổ đại mặc áo giáp.

Hơn nữa mái tóc đen dài của cô đang rủ xuống ngực, trông càng thêm mê hoặc. Lúc này, sự lo lắng của Tịch Phong Hàn càng tăng thêm.

(P3) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ