Chương 472

1.9K 67 6
                                    

Có lẽ, hắn có thể tìm cho cô một công việc để cô làm tạm, ít ra cô có thể thoát khỏi cuộc sống trước kia của cô, sống một cuộc sống mới, an toàn yên ổn.

"Đừng... đừng chạm vào tôi..." Đúng lúc này, hình như cô gái trên giường đang gặp ác mộng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô giẫy dụa trên gối, tựa như lúc này có một người đang đè lên người cô, hòng làm cô bị thương.

Tịch Phong Hàn lập tức vén chăn ra ngồi lên mép giường, hắn khẽ gọi cô: "Tiểu Liễu... tỉnh... tỉnh dậy..."

"Không... tôi không muốn quay về... tôi không muốn..." Nói xong, cô gái vươn tay ra khỏi chăn, vùng vẫy trong không trung.

Tịch Phong Hàn nắm lấy đôi tay hoảng loạn của cô. Lúc này, cô gái cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ác mộng, từng giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt cô, chảy dọc xuống khuôn mặt tái nhợt.

Cô mở to mắt, lập tức ngồi dậy, cánh tay mảnh khảnh bất chợt ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào trong lòng hắn khóc nức nở.

"Chỉ là ác mộng thôi, đừng sợ." Tịch Phong Hàn vỗ người cô, đồng thời gỡ hai cánh tay nhỏ nhắn ra đè lại trước ngực cô: "Được rồi, ngủ tiếp đi!"

"Tôi không dám... tôi sợ lắm..."

"Cô sợ cái gì?" Tịch Phong Hàn nhíu mày hỏi, lẽ nào cô ấy từng trải qua chuyện tồi tệ nào?

"Tôi không biết... tôi quên mất rồi, nhưng tôi cứ ngủ là gặp ác mộng." Tiểu Liễu nói xong, cô cắn môi, có chút xấu hổ khẩn cầu: "Anh có thể ngủ trên giường không?"

Đôi mắt Tịch Phong Hàn thoáng lên vẻ hoảng hốt, rõ ràng cơn ác mộng của cô liên quan đến chuyện cô bị xâm hại mà, cô lại muốn để một người đàn ông như hắn ngủ cùng cô ư? Do cô quá đơn thuần? Hay đã sinh ra sự ỷ lại thái quá với hắn.

Tịch Phong Hàn cũng không có thói quen ôm phụ nữ ngủ, hắn đành nheo mắt lại, nói bằng giọng nguy hiểm: "Cô không sợ tôi sao?"

Tiểu Liễu lắc đầu, trả lời rất rõ ràng: "Không sợ, tôi biết anh đối xử tốt với tôi."

"Nhưng... đàn ông đều rất nguy hiểm." Tịch Phong Hàn muốn cô thông minh hơn chút.

Thế nhưng hình như trong đầu Tiểu Liễu đã nhận định hắn không nguy hiểm, cô cắn môi khẩn cầu: "Ngủ với tôi một lát được không? Tôi không muốn gặp ác mộng nữa đâu... có anh ở bên cạnh tôi, tôi cảm thấy rất an toàn."

Tịch Phong Hàn có chút thảng thốt, thế mà cô gái này lại nảy sinh sự ỷ lại với hắn chỉ trong một đêm. Dường như chuyện này không hay lắm, vì ngày mai hắn sẽ đưa cô đi, có lẽ sẽ đưa cô đến sống ở thành phố khác.

Thế nhưng, hắn cũng nhận ra mình không nỡ từ chối yêu cầu của cô, nhất là khi cô nhìn hắn bằng đôi mắt nai trong trẻo đó.

Đương nhiên hắn biết mình tuyệt đối sẽ không giở trò xâm phạm cô.

"Được." Hắn đồng ý.

Chỉ thấy đôi mắt cô gái lập tức rực sáng như bầu trời đầy sao, khóe mắt cong cong, long lanh ánh nước, khiến người ta xao xuyến.

(P3) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ