Chap 12

749 9 0
                                    

Cũng đã gần 1 tuần trôi qua rồi.Seung Ho giờ đây vì chấn thương chưa lành hẳn mà vẫn chưa đi học lại nữa.Còn Ji Yeon thì thôi rồi,suốt ngày cứ chăm sóc ông chồng của mình từ A tới Z luôn.Trời vừa mới tờ mò sáng là cô nàng đã thức dậy,nấu biết bao nhiêu là đồ ăn sáng cho ông chồng của mình rồi vui vẻ vào bệnh viện thăm chồng.Cô rón rén bước vào để khỏi đánh thức anh dậy vì mới chừng có 5h sáng thôi mà.Cô nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên bàn kèm theo cái lời nhắn vô cùng dễ thương"gởi chồng yêu".Trước khi đi còn đặc biệt hôn vào trán chồng mình một cái nữa mới chịu yên tâm đi học đấy.Còn buổi chiều thì khỏi nói,tiếng chuông vừa reo lên là cô 3 chân 4 cẳn chạy lại bệnh viện chăm sóc chồng mình liền luôn,tới khi trời tối khuya mới chịu về đấy.Haizzzz...đúng là Seung Ho sướng quá mà...

Về phần anh,anh cũng biết rất rõ những điều cô làm cho mình chứ.Buổi sáng là anh đã thức trước khi cô tới nữa cơ,anh biết cô hôn vào trán mình mỗi buổi sáng,anh biết cô làm những món ăn anh thích cho anh ăn,anh biết cô đã thức từ rất sớm để mong là gặp anh trước khi đi học dù nhà cô cách bệnh viện xa lắm..Anh biết tất cả chứ,nhiều lần khi nhìn cô đang vui vẻ chăm sóc mình mà anh cũng muốn nói lời "Cảm ơn".Nhưng sao anh lại không thể nói thế này...Mỗi lần gặp cô là trái tim anh dường như là đập loạn xạ hết cả lên,chả còn biết cái gì nữa.....

Sau khi  đem cơm tới bệnh viên xong,Ji Yeon lại tung tăng đến trường như thường lệ.Nói gì thì nói chứ đã 5 ngày trôi qua mà mấy đứa bữa hổm vẫn chưa có động tĩnh gì cả,hay là tha cho cô luôn rồi nhỉ??Cô vừa mừng mà cũng lo lắng nữa.Cô lo là mấy đứa nó đang mưu tính cái âm mưu gì đấy.Với cô thì không sao nhưng mà lỡ lại liên lụy đến những người bạn của cô thì sao??Như Seung Ho đó,một lần cứu cô mà đã xém chết rồi nói chi...Cô lo lắm,lo cho những người bạn của mình sẽ gặp nguy hiểm,họ còn có gia đình,còn người thân...Chứ cô đây chết đi rồi thì ai quan tâm chứ??Chẳng có ai..........Bất giác cô lại mỉm cười,một nụ cười buồn....

Khẽ lắc đầu để những suy nghĩ đau buồn ấy thoát ra khỏi đầu mình,cô lại mỉm cười vui vẻ mà đến trường như thường lệ.Vừa bước vào cỗng trường đã gặp ngay Hyo Min đang đứng đó nói chuyện vui vẻ với Lee Joon,lâu lâu còn cười đùa đánh nhau túi bụi nữa chứ,nhìn thân mật gớm.Vậy mà suốt ngày cứ chối bay chối biến nào là cái tên ấy phiền muốn chết,hắn mà đi là tớ vào chùa cúng liền gì đó,Haizzz...yêu người ta thì nói đại đi,thích gần chết.Ji Yeon đứng đó,nhìn 2 người họ mà bĩu môi nói,cái cô này,thân mình lo chưa xong mà đã lo tới chuyện của người khác rồi cơ đấy

-Hừm...hừm...đây là trường học nhá!!!Có gì về nhà hả nói-Cô bước đến,giở giọng trêu chọc

-Yahhh!!!Nói gì thế.Bộ muốn chết à??-Hyo Min la lên,chạy lại đánh cô túi bụi

-Á!!Đau,làm gì dữ thế.Bà chằng như thế mà có người thương sao.Bộ cậu bại não hả Lee Joon??-Dù bị đánh như thế chứ lời nói vẫn đầy ngụ ý đó

Lee Joon không nói gì,chỉ quay đi làm ngơ và một phần cũng che đi cái khuôn mặt đỏ như gấc của mình.Ji Yeon thấy thế thì mỉm cười đắc chí,giả bộ như mình là người dư thừa lắm

-Haizzz...Con bạn tôi lại trọng sắc khinh bạn rồi.Thôi,tôi đi đây,chừa không gian riêng cho 2 người nữa chứ??-Cô vừa nói vừa thở dài,rồi bước đi luôn

[LongFic] Mưa... | V-C, MinJoon |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ