Chap 14

675 12 0
                                    

Hôm nay Woo Young không đi học!!Đối với học sinh,nghỉ học 1,2 bữa là chuyện bình thường nhưng với Woo thì chả bình thường tí nào.Anh chàng này tuy là vào lớp cũng chẳng học hành gì nhưng mà suốt 3 năm học trung học thì anh không nghỉ ngày nào cả.Quả là chuyện là à nha.Bản thân Ji Eun cũng thấy lạ lắm cơ,cô biết tính Woo Young không bao giờ nghỉ học cả mà.Không lẽ xãy ra chuyện gì với anh???Những suy nghĩ ấy làm cho suốt buổi học Ji Eun không tài nào tập trung được cả,cứ nghĩ về anh mãi thôi.....

-Yah!!!Ji Eun à!Em có nghe cô giảng bài không thế??-Giọng lảnh lót của bà cô Lee ác quỷ vang lên làm Ji Eun giật thót người

-Dạ......

-Lo mà tập trung học đi.Dù học giỏi cách mấy nhưng mà nếu tôi cho hạnh kiểm tệ là rớt như thường đó...-Bà cô liếc cô 1 cái rõ sắc rồi đi thẳng lên bục giảng.Nghĩ cũng lạ,trong lớp hiện giờ có tới 2 người không chú ý nghe giảng mà bả có dám nói gì đâu,toàn chửi Ji Eun không à.Sao không chửi cái cặp đôi ngồi bàn chót đang dành ăn vụng mà dánh nhau chí chóe ấy....

Khi tiếng chuông vừa báo hiệu giờ ra về là Ji Eun đã nhanh chóng dọn sách vở và chạy thẳng một mạch ra cửa rồi.Thì ra là cô đi xuống phía vườn hoa sau trường,với cái linh tính của cô là anh đang ở đây nhưng lý trí lại bảo rằng anh sẽ chẳng bao giờ đến nơi này.Tuy là nội tâm tranh chấp dữ dội nhưng mà sao bước chân vẫn cứ bước xuống phía vườn hoa....

Và đúng như suy đoán của cô,anh ở đó....Cô cố gắng núp vào bụi cây gần đó quan sát anh.Bây giờ đã bước sang mùa hè rồi,cái nắng gay gắt cứ đổ xuống vào người anh.Những giọt mồ hôi thì thi nhau đổ xuống,anh thở dốc,vẻ mặt có vẻ mệt lắm.Sau khi đứng một hồi thì anh lại đến chỗ cách đồng mà loay hoay tìm kiếm thứ gì đó.À....thì ra là anh đang tìm chiếc nhẫn hôm bữa....Chiếc nhẫn...Vậy phải chăng anh vẫn còn yêu cô rất nhiều???

Cô tựa lưng thẳng vào gốc cây,nước mắt cứ chực trào ra trên khóe mắt đang ươn ướt.Anh vẫn còn yêu cô sao?Hay đó cũng chỉ là một màn kịch?Cô không thể biết được nó...Không biết anh đang nghĩ gì.Phải chăng ông trời có thể cho cô có thể biết suy nghĩ của anh thì hay biết mấy.Như vậy thì cả 2 mới bớt đau khổ thêm thôi....

Cô vẫn cứ ngồi ấy nhìn theo bóng dáng tên con trai đang loay hoay tìm chiếc nhẫn cho đến khi trời tối hẵn.....

_________________________________________

Cũng đã 3 ngày trôi qua Woo Young không đi học nhưng tuyệt nhiên không ai biết lý do là gì cả ?Ngay cả thằng bạn thân Lee Joon còn không biết gì mà.Nhưng vẫn có 1 người biết hết tất cả,đó là cô..Hằng ngày cô đều đến nơi đó,đứng từ xa nhìn người thanh niên trước mặt mình.Cô đau lắm chứ,một bên thì muốn quay lại như xưa còn một bên thì lại tự hứa không bao giờ yêu anh nữa.Giữa lí trí và trái tim..cô không biết nên chọn cái nào cả??

-Ya!!Sao cở này cái thằng cha Woo trời đánh đâu mất tiêu rồi?-Hyo Min khyều khyều ta Lee Joon

-Ai mà biết đâu chứ!!-Anh vừa bốc lia lịa bịch bánh của cô mà vừa nói

-Bạn cậu mà cậu không biết là sao chứ?Yah!!Đừng bốc nữa coi-Hyo Min đánh đánh anh

-Ui da đau!!Tuy là bạn nhưng mà mọi nhất cử nhất động đâu phải cái gì cũng biết

[LongFic] Mưa... | V-C, MinJoon |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ