Chap 19

711 8 0
                                    

1 tháng sau….

Cô đã hôn mê được 1 tháng rồi nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa có dấu hiệu gì là tỉnh lại cả.Hằng ngày,sau mỗi giờ học anh đều đến thăm cô.Anh chăm sóc cô dù cho đó là những điều nhỏ nhặt nhất.Anh thường ngồi vu vơ hát và nắm lấy bàn tay này như truyền thêm sức mạnh cho cô.Hơn lúc nào hết,anh đã hiểu được cảm giác này,cảm giác yêu thương một người,chăm sóc người đó nhưng chỉ nhận được cái sự lạnh lùng dành cho mình….

Hôm nay là ngày đầu tháng mới,một buổi thứ hai đẹp trời.Qua tháng 8,trời đã bắt đầu vào đông và có dấu hiệu se lạnh.Bước nhanh trên con đường dẫn vào bệnh viện mà người Seung Ho run bần bật,trên tay anh là một hộp quà nhỏ.Hình như là để tặng cô,anh vừa đi vừa mỉm cười,nụ cười ấm áp như ánh ban mai

Vừa bước tới cửa là anh đã nghe tiếng cãi nhau chí chóe.Cái giọng lảnh lót ấy chẳng thế lẫn vào đâu được,chắc lại có chuyện gì rồi đây.Haizzzz,đang cãi nhau tốt nhất là đừng nên đâm đầu vào kẻo ăn phải đạn lạc thì chết.Anh nhúng vai một cái rồi đến máy bán nước nhâm nhi tách cacao nóng

……………………..

……………………..

Phòng 102…10 phút trước

Ji Eun đang vui vẻ đứng cấm hoa vào lọ,hương hoa hồng trắng nhè nhẹ thoảng vào không khí thật dễ chịu.Bỗng một vòng tay rắn chắt ôm trọn cô vào người.Mỉm cười nhẹ,cô nói

-Sao lại vào đây,không phai kêu anh đứng ở ngoài sao?

-Không chịu,vào đây với vợ thích hơn

-Đây là bệnh viện đó

-Mặc kệ  “dụi dụi”

Ngán ngẩm với cái tính khí trẻ con của ông bạn trai mình,cô ngồi cắm hoa tiếp mặc cho cái con khỉ vướn víu ôm phía sau

1 phút…

……..

5 phút..

……..

10 phút…

-Nè,có chịu buông ra chưa –Cô đánh nhẹ vào anh hỏi

-Không buông,người vợ ấm quá 

-Yah!Ai vợ anh chứ.Buông ra mau coi “đỏ mặt”  

-Nói vợ yêu chồng đi rồi chồng buông –Cố chấp

-YAH!!!YANG WOO YOUNG –Âm vực quãng 8 (Amen nếu anh còn sống Woo à)

Bổng từ ngoài cửa,một cái đầu ló vào

-Xin lỗi vì đã làm hỏng cảnh rồ man tịc của 2 người nhưng mình ngồi uống 2 li cà phê rồi mà hai người chưa nói chuyện xong nên mình vào luôn-SeungHo cười trừ nói

Ji Eun nhanh chóng đẩy anh ra và đứng dậy với hai ông mặt trời nhỏ ở hai má.Cô nhanh chóng kéo Woo đi ra thẳng khỏi phòng mặc cho anh chàng í ớ vì bị lôi theo.Bước qua SeungHo,anh chàng thì thầm với cái mặt gian hết sức

-Bị cậu phá đám,kế hoạch "lấy vợ" của tớ sắp thành công rồi còn đâu

SeungHo mỉm cười nhìn cặp đôi đang vừa đi vừa cãi nhau kia,họ thật hạnh phúc.Tuy cứ cãi nhau hằng ngày như thế nhưng xung quanh họ đều nhập tràn màu hồng

-Ji Yeon à,em nhìn xem kìa.Nhìn họ hạnh phúc quá em nhỉ?Khi nào em tỉnh lại anh và em cũng sẽ hạnh phúc giống họ em nhá.-Anh nắm chặt tay cô khẽ thì thầm.Nhưng cái anh nhận được là một sự im lặng,im lặng đến đáng sợ.

-À mà anh có quà tặng cho em này

Nói rồi anh lấy ra trong họp một chiếc khăn quàng cổ màu hồng nhạt,màu mà cô rất thích.Những đường len không được khéo cho lắm nhưng mang một ý nghĩa rất đặc biệt 

-Tèn ten..Em nhìn xem có đẹp không nè.Trời vào đông rồi đấy nên anh may cái khăn này tặng em.Hohoho,anh tự phục anh thiệt đấy,cái khăn đẹp như thế mà thiên tài Yoo Seung Ho này cũng may được phải không?

Anh quàng chiếc khăn qua cổ cô rồi mỉm cười nhẹ,tay khẽ vuốt những cọng tóc lòa xòa trên khuôn mặt đã xanh xao hẳn ra.Đâu còn là một Ji yeon hồn nhiên,đâu còn là một ji yeon hoạt bát..bây giờ cô chỉ nằm đấy,im lặng không nói gì,không gọi anh là chồng,không ôm chầm lấy tay anh nữa…

Đau.Trái tim anh quặn thắt khi nhìn thấy cô như thế.Anh yêu cô,yêu cô từ những lúc đầu tiên gặp mặt.Anh yêu cái dáng vẻ hồn nhiên khoát lấy tay anh,yêu những món ăn cô nấu vào những buổi trưa,yêu cách cô ghen thì thấy đám con gái đụng vào anh.Không biết tự bao giờ,trong lòng này đã in đậm bóng dáng này….

-Ji Yeon à,saranghae..Em mau tỉnh dậy đi chứ-Anh cuối xuống đặt nhẹ môi cô một nụ hôn.Tách.Một giọt nước mắt rơi xuống gò má cô,nóng ẩm…

…………………………………

……………………………..

Bíp…Bíp..bíp

Bỗng máy đo nhịp tim có tính hiệu,huyết áp cô đang tuột dần.Anh hốt hoảng bấm còi báo động.Các bác sĩ y tá chạy nhanh vào và đưa cô vào phòng cấp cứu.Anh chạy theo họ,lòng thầm mong cô sẽ bình an.Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi..Nhất định là thế…..

Cạnh

Cách cửa phòng cấp cứu đóng lại một cách nặng nề.Ánh đèn đỏ vụt cháy chư ánh đèn của sự sinh tử.Anh ngồi đó,đưa con mắt lo lắng nhìn ánh đèn.Mau chóng gọi cho HyoMin và mọi người.Mỗi phút trôi qua thật chậm chạm

5 con người đứng đó nhìn vào cách cửa..Một cánh cửa ngăn cách giữa hai thế giới…

[LongFic] Mưa... | V-C, MinJoon |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ