Phàn Vĩ sau một hồi suy nghĩ thì quyết định cất hồ sơ vào tủ. Hắn rút ra một điếu xì ga, chậm rãi ngả lưng lên ghế bành, hút một hơi rồi híp mắt lại tận hưởng, sau đó nhả ra một làn khói, thì thầm nói một lời vào không khí.
- Được lắm! Để tôi chờ xem mấy người diễn vở kịch này được bao lâu.
Tào Quang sau bữa cơm tối liền trở về phòng ôn bài để chuẩn bị cho năm học mới sắp đến. Mãi đến khi nhìn đồng hồ điểm gần 10 giờ, cậu mới thấy mệt mà dừng học. Nhìn ly nước trên bàn đã cạn, Tào Quang uể oải cầm cái ly rỗng rời khỏi phòng. Vừa ra tới cửa, cậu nhóc đã chạm mặt Phàn Vĩ. Như một thói quen, cậu liền nhanh chóng vui vẻ gọi một tiếng "anh ba". Nhưng hôm nay, anh ba của cậu không hề đáp lại bằng một cái gật đầu như mọi khi.
Phàn Vĩ không một chút phản ứng trước lời chào của Tào Quang. Hắn cứ đứng đó trân trân nhìn cậu. Tào Quang có lẽ cũng đã dần quen với ánh nhìn chằm chằm của Phàn Vĩ nên cũng không còn sợ hãi như trước. Cậu hơi rụt rè nhìn lại. Ngay khi chạm phải ánh mắt của người đối diện, cậu mới nhận ra ánh mắt, gương mặt khác lạ của Phàn Vĩ. Không phải ánh mắt thờ ơ của những ngày đầu tiên mới gặp cậu, cũng không phải ánh mắt dịu dàng lúc cậu nằm bệnh viện hay lúc cậu nói lời cảm ơn. Ánh mắt của anh ba ngày hôm này vô cùng lạnh lẽo, cả gương mặt cũng có phần xám xịt. Cậu có cảm giác ánh nhìn ấy của anh ba như những mũi tên đang xoáy thẳng, đâm vào người cậu vậy. Tào Quang thực sự bất đầu cảm thấy hoảng sợ, cậu không còn đủ can đảm nhìn người kia nữa nên cúi đầu xuống nhìn sàn nhà. Đến lúc này, Phàn Vĩ mới thôi không nhìn nữa. Hắn lướt qua người cậu mà trở về phòng.
Tào Quang trước thái độ của Phàn Vĩ cảm thấy rất khó hiểu nhưng đây vốn dĩ không phải lần đầu tiên Phàn Vĩ cư xử kỳ quặc nên cậu cũng không suy nghĩ gì nữa.
Cuộc sống cứ thể vẫn cứ tiếp diễn. Tào Quang sau đó cũng đã nhập học. Từ những ngày đầu tiên, Tào Quang đã thể hiện thành tích học tập rất tốt. Tuy tính cách cậu khá nhút nhát nhưng bạn bè trong trường cũng rất hòa đồng, không có gì phải phàn nàn. Tào Quang sau đó cũng kết thân được với một người bạn học rất đáng mến tên Chương Viễn. So với Tào Quang, Chương Viễn không chỉ giỏi mà còn rất tự tin, kỹ năng lãnh đạo lớp cũng rất tốt. Tính cách của cậu cũng có phần khá giống Tào Quang, không nói nhiều cũng không thích ồn ào. Có lẽ vì điều đó mà cả hai lại cảm thấy rất hòa hợp khi chơi cùng nhau. Hai người ít nói là vậy nhưng lúc ở bên cạnh nhau lại tíu tít không thôi.
Tào Quang cảm thấy rất vui vì bản thân đã dần hòa nhập được với cuộc sống ở nơi thành thị nhưng trong lòng cậu vẫn còn canh cánh một vài nỗi buồn.
Nỗi buồn thứ nhất chính là mẹ. Gần đây sức khỏe của mẹ cậu có vẻ như trở nặng. Điều đó thật sự làm cậu thấy rất sợ. Cậu sợ đến một ngày mẹ ra đi chỉ còn lại một mình cậu ở nơi này bơ vơ, lạc lõng. Cho dù ba Phàn rất yêu thương cậu nhưng Tào Quang luôn cảm thấy tồn tại một khoảng cách lớn với ông. Chị hai, người cậu cảm thấy quý mến nhất thì không sống ở đây còn anh ba thì... Càng nghĩ đến viễn cảnh mẹ phải rời xa thế gian này, cậu thật sự rất muốn khóc.
Nỗi buồn thứ hai chính là từ anh ba của cậu. Đã ba tháng nay, từ lần gặp nhau ở hành lang, Phàn Vĩ vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó với cậu. Tào Quang đã từng nghĩ rằng anh ba không ghét mình nhưng có lẽ cậu đã sai thật rồi. Anh ba bây giờ thậm chí còn không thèm nhìn cậu. Ngoại trừ những lúc có mặt ba Phàn thì Phàn Vĩ sẽ gật đầu một cái trước lời chào của cậu, còn hầu hết những lúc gặp nhau đều sẽ xem cậu như người vô hình mà phớt lờ. Thời gian gần đây, anh ba cũng rất thường xuyên ra nước ngoài. Cậu nghe được mọi người trong nhà bảo là do công ty mở rộng thị trường sang Mỹ và Châu Âu, quá trình chuẩn bị sẽ kéo dài đến 3 năm nên Phàn Vĩ sẽ thường xuyên vắng mặt ở nhà. Tào Quang không hiểu sao sau khi nghe được điều đó cậu cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Cậu không hiểu vì sao từ lúc được anh ba cứu sống, cậu rất thích được gặp anh. Mẹ đã từng dạy rằng phải biết nhớ ơn người đã giúp mình nên trái tim non nớt của Tào Quang cũng chỉ đơn thuần cho rằng việc mong muốn được gặp anh ba là bởi vì quý người kia đã cứu cậu một mạng. Tào Quang ngây ngô không hiểu rõ tâm tư của bản thân nhưng đối với việc người kia thường xuyên vắng nhà khiến cậu còn buồn hơn là bị ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nguy Lan diễn sinh) Yêu em từ lúc nào
FanfictionPhàn Vĩ x Tào Quang Cp phụ: La Phù Sinh x Chương Viễn, Hà Khai Tâm x Hàn Trầm Phàn Vĩ năm 24 tuổi nhìn Tào Quang bằng ánh mắt chán ghét. Nhưng Phàn Vĩ năm 24 tuổi không hề biết rằng Phàn Vĩ của năm 31 tuổi lại xem Tào Quang như báu vật quý giá nhấ...