CHAP 4 Em Ghét Anh

342 19 4
                                    

Một lát sau, anh bước vào, thì thấy cậu đã tỉnh dậy mà trong lòng không khỏi vui sướng, anh bước lại chổ cậu :
- em tỉnh rồi hải ,em thấy trong mình em sao rồi
- em khỏe rồi anh 
- em đói chưa hải ,anh lấy cháo cho em an nha
- dạ em không đói .Cậu nói với giọng buồn bả
- không được em từ chiều đến giờ chưa ăn gì , để anh lấy cho cháo cho em ăn ,an mới khỏe lại em
- em đả bảo là em không ăn rồi  mà ,a nói nhiều quá ,anh đi ra ngoài đi ... Cậu quát lên ,đây là lần đầu tiên cậu quát anh ,anh không nói gì chỉ bước ra ngoài .còn một minh cậu trong phong cậu khóc ,tim cậu đau lắm có ai biết đâu .trường đứng ra ngoài mà lòng không khỏi đau
- thì ra bao lâu nay em phải chịu bao đau đớn đến vậy ,nín ik bé con từ nay anh sẽ không để em phải khóc một lần nào nữa... Trong lòng trường nghĩ
Một lát sau
Anh bước vào ,tren tay là bịch cháo .anh bước lại giường cậu,cậu đang ngủ hai cái má phúng phính làm anh muốn nhéo một cái. Anh lay cậu dậy
- hải em ăn chao nè không được cải lời anh
-dạ  .cậu ngước mặt lên mặt vẫn còn đọng lại một vài giot nước mắt . anh nhìn thấy mà không khỏi đau lòng .anh cẩn thận thổi từng muỗng cháo cho hải
- anh trường nè ,em xin lỗi vì hồi nãy đã quát anh. cậu nói
- không sao đâu em ,em ăn cháo đi

Mấy ngày sau
Từ ngày hải vô tình nhìn thấy mạnh tỏ tình với duy ,tính tình cậu thay đổi đi nhiều :
Bình thường mỗi khi tập cậu thường chạy đến chỗ mạnh tập chung, nhưng mấy hôm nay cậu không chạy lại chổ mạnh nữa ,lúc nghĩ ngơi cũng vậy ,mọi ngày cậu thường đem nước lại chổ mạnh nhưng mấy ngày nay cậu không chạy lại đua nước nữa ,sau buổi tập cậu ngồi một mình rồi ra về sau cùng .mỗi khi cậu nhìn thấy mạnh và duy bên nhau cậu không cầm được nước mắt. Dạo này cậu ốm đi nhiều do cậu thường hay thức khuya và ăn uống không điều độ .mọi người nhìn cậu gầy đi . mọi người hỏi cậu cậu chỉ trả lời lại " em không sao đâu " rồi về phòng mình.mọi người  ko biết chuyện thì cứ nghĩ bình thường ,em bé tuy bên ngoài vẫn nói cười vui vẻ nhưng ben trong em tổn thương biết chừng nào

Hôm nay là ngày cả đội bước vào ngày thi đấu đầu tiên tại aff sau bao nhiêu ngày tập luyện ,đối thủ của Việt Nam là đội tuyển lào các cầu thủ của chúng ta ta ai cũng hăng hái 
Kết thúc trận đấu tỷ số là 3-0 nghiêng về vn
Sau khi trận đấu các cầu thủ vào trong phòng thay đồ ,thì hải thấy hồng duy chạy lại chổ duy Mạnh đu lên người mạnh  làm tim hải như ai cắt vậy cậu vội về phòng để không thấy cảnh tượng đau lòng đó. Cả duy và mạnh điều không biết tình cảm họ trao cho nhau lại làm hải đau lòng đến vậy
Dạo gần đây sức khỏe hải  không tốt cứ uống thuốc hoài ,có hôm trường nhắc hải mới uống ,không nhắc thì thôi nhưng hôm nào trường cũng nhắc hết .nhưng hôm nay anh lại quen không nhắc cậu. Hôm nay anh và cậu đi dạo. Lúc đi dạo hải vô tình thấy mạnh và duy đang tình tứ và hạnh phúc bên nhau. Hải nhìn vậy mà không kìm được nước mắt ,trường thấy vậy vội hỏi
- hải em sao vậy sao em lại khóc
- em không có khóc bụi bay vào mắt em thôi ,em thấy hơi mệt em về trước đây.... Nói rồi cậu chạy về phòng. Còn trường đứng đó hai tay nắm chặt lại không ngừng giận dữ
- đổ duy Mạnh, cậu được lắm dám làm cho hải buồn ,cậu sẽ biết tay tôi
- em bé của anh ơi a phải làm gì cho em bớt tổn thương đây ..... Sau khi về phòng cậu cứ khóc, khóc cho đến khi mệt quá mà thiếp đi .đến lúc thức dậy thì thấy chinh đen  chạy vào lôi cậu vừa đi vừa nói
- hải ông trường với ông mạnh đánh nhau kìa. Cậu vội chạy lại chổ hai người họ thì thấy  trường đang nắm áo mạnh
- đổ duy Mạnh cậu được lắm dám làm bé con của t đau lòng
- bé con của anh là ai, hơn nữa em ko biết người anh nói là ai ,hơn nữa người em iy là hồng duy  anh có quyền gì cấm tụi em iu nhau
- nó là người iu m bị m làm tổn thương biết bao nhiêu lần nó là nguyễn quang hải đó .m nói m không biết nó m có biết nó vì m mà khóc không biết bao nhiêu lần không......
- là hải thì sao ,tui không iu cậu ấy người tôi iu là hồng duy anh có quyền gì mà bắt tôi phải iu hải anh thích hải mà phải không ,giỏi thì anh iu đi
- đúng t iu hải đấy t sẽ không bỏ qua cho đứa nào làm tổn thương hải
- anh làm gì được tôi
- m được lắm ...mày
-HAI NGƯỜI IM ĐI .
Trường và Mạnh  giật mình quay lại phía sau thì thấy hải đang khóc
- hải ...hải mạnh lắp bắp ko phải a muốn nói v mà là lúc nóng quá anh mới lở miệng ..
- hải không phải như em nghĩ đâu...
-Đủ rồi, hai anh không cần nói nữa đâu em hiểu rồi, em mệt rồi em về phòng đây  ...cậu vội chạy về phòng nhưng vừa bước đi được vài bước  cậu đã ngã xuống và ngất xỉu đi ,mọi người hoảng hồn chạy lại đở cậu dậy
- hải ông làm sao vậy ,ông tỉnh lại đi .... Trường thấy hải ngất vội chạy hải chổ hải
- hải em sao vậy đừng làm anh sợ mà.... Mạnh cũng chạy lại .trường vội bế hải thì bị hậu đẩy ra và nói
-anh tránh ra đi
- anh nữa đỗ duy Mạnh anh hải mà bị sao thì anh đừng trách tôi.... Hậu vội bế hải về phòng và gọi bác sĩ .........
Từ hôm đó hải càng ít nói hơn cứ ở trong phòng 
Lúc tập,cậu  gặp mạnh vội đi chỗ khác, gặp trường cũng vậy  cậu không phải ghét họ mà cậu không biết phải đối diện với họ  hải biết trường iu cậu .nhưng tình cảm cậu dành cho mạnh vẫn không bỏ được

619 Thanh xuân Đáng Nhớ❤ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ